Ngày 20/7 năm nay là tròn 20 năm kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp đẫm máu đối với môn khí công ôn hòa Pháp Luân Công. Tội ác phản nhân loại này đang chuẩn bị đến hồi kết.

Đàn áp Pháp Luân Công khiến ĐCSTQ đối mặt với “án tử”

Mới đây, các học viên Pháp Luân Công ở nhiều nước trên thế giới như Đài Loan, Mỹ, Hồng Kông, Việt Nam, Úc, Canada, Đức… đều tổ chức sự kiện tưởng niệm các nạn nhân kiên định đức tin đã mất đi sinh mệnh, kêu gọi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại kéo dài trong 20 năm nay. Rất nhiều chính khách và nhân sĩ cùng tham gia hoạt động và lên án ĐCSTQ.

Ngày 20/7 hàng năm, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới lại tổ chức thắp nến tưởng niệm những nạn nhân đã bị bức hại đến chết tại Trung Quốc.
Ngày 20/7 hàng năm, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới lại tổ chức thắp nến tưởng niệm những nạn nhân đã bị bức hại đến chết tại Trung Quốc. (Ảnh: Minghui.org)

Trước đó, ngày 17/7/2019, trong Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp gỡ 27 nạn nhân sống sót sau cuộc đàn áp tôn giáo đến từ 17 quốc gia, trong đó có bà Trương Ngọc Hoa (Dr. Yuhua Zhang), người từng bị giam cầm và tra tấn ở Trung Quốc chỉ vì tập Pháp Luân Công. Đây là lần đầu tiên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump chính thức gặp gỡ người tập Pháp Luân Công bị ĐCSTQ đàn áp.

Cũng trong thời gian này, Hoa Kỳ đã tổ chức “Hội nghị Bộ trưởng lần thứ hai về Thúc đẩy Tự do Tôn giáo Quốc tế”, trong bài phát biểu “Bản tuyên bố về Trung Quốc” có bày tỏ “quan ngại sâu sắc về những hạn chế lớn của ĐCSTQ đối với tự do tôn giáo”.

Các học viên Pháp Luân Công phản đối bức hại một cách hòa bình, lý tính đã thức tỉnh Hoa Kỳ cũng như cộng đồng quốc tế. Thế giới đã bước sang một giai đoạn mới trong việc liên án chính sách bức hại Pháp Luân Công và hạn chế tự do tôn giáo của ĐCSTQ trong những năm qua.

Cuộc đàn áp kéo dài trong 20 năm này có thể nói là tấn bi kịch bi thảm nhất trần gian. Nội tạng của các học viên Pháp Luân Công được chọn dùng vào việc cấy ghép phi pháp để trục lợi. Chính tín của 100 triệu người dân Trung Quốc bị đàn áp, những thứ xấu xa được cổ vũ mặc sức lan tràn khiến xã hội suy đồi mau chóng. 

Trung Quốc rộng lớn như vậy, nhưng lại không cho phép người ta được tín ngưỡng vào “Chân – Thiện – Nhẫn”. Một thể chế độc ác tàn bạo như vậy, liệu có thể trường tồn được chăng?

Sự giải thể của ĐCSTQ là điều không thể tránh khỏi. Đến nay, dù nó vẫn đang tiếp tục đàn áp, nhưng cũng không thể tiếp tục kéo dài được bao lâu nữa, chỉ là ĐCSTQ vẫn đang mong muốn trước khi diệt vong có thể kéo thêm nhiều người chết chung với nó.

Lựa chọn sinh tử của ông Tập Cận Bình

Các học viên Pháp Luân Công không sợ cái chết uy hiếp, đến nay vẫn tiếp tục nói rõ sự thật với người dân bằng tấm lòng từ bi và tâm đại nhẫn. Các học viên đang chạy đua với thời gian và dốc hết khả năng của mình, chỉ mong sao có thể giúp mọi người nhận ra được thiện ác đúng sai mà không đứng về phía kẻ bức hại, trong đó bao gồm cả ông Tập Cận Bình.

Trước đó, vào tháng 5/2006, WikiLeaks tiết lộ trong một tài liệu rằng ông Tập Cận Bình, khi đó vẫn còn là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Chiết Giang, từng nói thẳng với Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc Clark Randt rằng ông và các quan chức ĐCSTQ khác vốn không lo lắng hay khó chịu về các cuộc biểu tình diễn ra trong chuyến thăm của họ đến Hoa Kỳ, nhưng lại lo sợ các học viên Pháp Luân Công sẽ khởi tố họ lên tòa án Hoa Kỳ, lo sợ về hậu quả và trách nhiệm mà bản thân phải nhận chịu nếu chẳng may nhận được giấy gọi của tòa án.

Giữa việc lựa chọn trở thành kẻ sĩ chính nghĩa quét sạch mọi di họa hay trở thành “con dê thế tội” cho mọi tội ác của ĐCSTQ, ông Tập vốn không có con đường thứ ba để bước tiếp.
Giữa việc lựa chọn trở thành kẻ sĩ chính nghĩa quét sạch mọi di họa hay trở thành “con dê thế tội” cho mọi tội ác của ĐCSTQ, ông Tập vốn không có con đường thứ ba để bước tiếp. (Ảnh: TH)

Vào thời điểm đó đã có hơn 30 quan chức cao cấp của ĐCSTQ, gồm Giang Trạch Dân, La Cán, Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai,…. bởi từng bức hại đẫm máu các học viên Pháp Luân Công mà đã bị hơn 30 quốc gia khởi tố với tội danh “Tội ác chống lại loài người” hoặc “Tội ác diệt chủng mang tính quần thể”.

Sau khi Tập Cận Bình trở thành người lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Công đã trao đi thiện chí, hiểu và cảm thông cho ông, bởi dù sao cuộc bức hại này là do tập đoàn Giang Trạch Dân phát động, không có chút can hệ gì đến ông Tập, vậy nên tội lỗi này không thể đổ lên đầu của ông được. 

Tuy vậy, tính đến hôm nay cuộc bức hại này đã kéo dài suốt 20 năm, bản thân ông Tập cũng đã nhậm chức hơn 6 năm rồi, nếu cuộc bức hại vẫn chưa dừng lại, thế thì không thể nói rằng ông Tập không phải gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào.

Nếu không thể chấm dứt bức hại, quét sạch mọi tai họa còn sót lại, thế thì, món nợ máu trong trường bức hại này sẽ tính lên đầu ai đây?

Nếu ông Tập Cận Bình vẫn còn lương tri, có thể khởi phát từ nhân tính mà tách mình ra khỏi chính sách bức hại này, cắt đứt mọi liên hệ với ĐCSTQ, có thể thuận theo lòng dân và ý trời mà chấm dứt bức hại, giải thể ĐCSTQ, thế thì ông Tập có thể gây dựng vinh diệu lớn nhất của cuộc đời mình và khai sáng cục diện mới cho dân tộc Trung Hoa.

Còn như ông Tập đến nay vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát, vẫn còn ôm cứng mộng tưởng “bảo vệ đảng”, và vẫn ôm giữ ý định thông qua việc duy trì cuộc đàn áp để đánh đổi và duy trì quyền lực của mình, thế thì ông Tập đã trói chặt số phận của mình với vận mệnh giải thể của ĐCSTQ.

ĐCSTQ và Pháp Luân Công, cuộc giao phong chính – tà, thiện – ác ngay trong thời khắc cuối cùng của lịch sử này, với ông Tập mà nói, giữa việc lựa chọn trở thành kẻ sĩ chính nghĩa quét sạch mọi di họa hay trở thành “con dê thế tội” cho mọi tội ác của ĐCSTQ, ông Tập vốn không có con đường thứ ba để bước tiếp.

Thời khắc cho sự sụp đổ của ĐCSTQ ngày càng gần hơn, thời gian mà lịch sử giao phó cho ông Tập Cận Bình cũng ngày càng ít đi. Thiện ác một niệm định sống chết, tiến lùi một bước định tương lai, chỉ mong sao ông Tập có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn cho chính tương lai và sinh mệnh của mình.

Thiện Ân (Theo Epoch Times)