Bí ẩn về sự bất tử của các vị Thần
Khi xem qua nhiều câu chuyện thần thoại và trong các tôn giáo khác nhau, chúng ta có thể dễ thấy rằng các vị thần là bất tử hoặc sống một đời lên đến hàng nghìn năm.
Trong các kinh sách tôn giáo cổ đại hiếm khi nhắc đến loại thức ăn giúp các vị Thần bất tử hoặc trường thọ là gì? Nhưng cũng có nhiều tài liệu tham khảo nhắc đến loại thức ăn này, nếu như người phàm ăn nó, họ cũng sẽ trở thành bất tử như các vị thần. Vậy chúng ta hãy cùng khám phá những câu chuyện thần thoại xoay quanh ‘thuốc trường sinh bất lão’.
Thức ăn bất tử có thể được tìm thấy phần lớn trong các câu chuyện thần thoại Hy Lạp. Trong đó có nói về ambrosia và nectar, chúng đều là thức ăn hoặc thức uống (rượu tiên) của các vị thần Hy Lạp, bất cứ ai dùng chúng đều sẽ đạt được sự bất tử, chúng được chim bồ câu vận chuyển đến đỉnh Olympus cho các vị Thần dùng để nuôi lớn thần Zeus.
Trước khi các vị Thần dùng ambrosia và nectar, người ta viết rằng họ sẽ ăn bằng cách đánh hơi và hút năng lượng của linh hồn kẻ thù đã chết.
Ambrosia được sản sinh từ sừng của một con dê Thần có tên là Amalthea, vú nuôi của Thần Zeus. Sừng của Amalthea cung cấp vô hạn lượng Ambrosia và cũng có khả năng sản sinh ra bất kỳ loại thức ăn cho bất kỳ loại sinh vật nào. Bồ câu thần trắng sẽ mang ambrosia, và một con đại bàng lớn với đôi cánh sáng bóng bay với tốc độ phi thường lên trời để lấy nectar, sau đó chúng đưa tới cho em bé Zeus. (Câu chuyện kể về các loại thức ăn nuôi dưỡng khi Zeus còn nhỏ).
Trong thần thoại Hy Lạp, Asin (Achilles) là chiến binh vĩ đại nhất. Nữ thần Thetis – mẹ của Asin đã dốc ngược người cậu bé, hai tay giữ gót chân, rồi nhúng cả người cậu vào nước ambrosia. Nhờ vậy Asin có mình đồng da sắt, chỉ trừ gót chân là nơi yếu nhất vì không được nhúng nước. Trong cuộc chiến tranh của người Hy Lạp chiếm thành Troia, Asin có sức huỷ diệt vô đối vì kẻ thù không tìm ra điểm yếu trên cơ thể của ông. Nhưng cuối cùng hoàng tử Paris (em trai của tướng tài Hector – người đã bị Asin giết chết) của thành Troia đã trả thù thành công cho anh trai của mình bằng cách bắn một mũi tên vào gót chân và giết chết Asin.
Các truyền thuyết cũng kể rằng ambrosia được các vị thần dùng để chữa bệnh, chữa lành sẹo và phục hồi cơ thể tốt đẹp trở lại. Nếu người chết được điều trị bằng ambrosia, thân xác của họ sẽ trong tình trạng hoàn hảo mãi mãi. Trong các tài liệu tham khảo khác, chúng ta có thể thấy ambrosia dùng để chỉ quả táo vàng, nó có rất nhiều trong các khu vườn của Hesperides (Hesperides là những nữ thần xinh đẹp trông nom một khu vườn hạnh phúc ở góc viễn tây của thế giới)
Thức ăn bất tử cũng xuất hiện trong Kinh thánh và chúng ta có thể thấy sự tương đồng giữa vườn Hesperides và vườn Địa đàng, theo kinh Cựu Ước, con người bị cấm ăn trái cây từ Cây Sự Sống. Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có “cây sự sống” cùng “cây hiểu biết điều thiện và điều ác”. (Sáng thế ký 2: 9)
Khi Adam và Eva ăn trái cấm từ cây hiểu biết, có vẻ như Chúa đã cảnh báo các vị Thần khác phải cảnh giác vì con người không được ăn trái cây từ Cây Sự Sống và trở nên bất tử như họ.
Đức Chúa Trời phán rằng: “Này, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bật như chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng”. (Sáng thế ký 3:22)
Chuyển sang thần thoại của Hỏa giáo và kinh Vệ Đà, chúng ta có thể thấy nhắc đến đến một loại đồ uống đặc biệt được các vị thần hay dùng, chúng được gọi tương ứng là Soma và Haoma. Thức uống đặc biệt này được pha chế bằng cách chiết xuất nước ép từ thân cây của một số loại cây nhất định mà ngày nay chúng ta không biết. Uống Soma và Haoma sẽ được sự bất tử.
Thần Idra, thủ lĩnh của Devas và Thần Agni, được nhắc đến trong Rigveda (một tập hợp các bài thơ thánh ca Ấn Độ cổ đại tiếng Phạn) đã uống một lượng lớn thức uống bất tử này. Họ nói, “chúng tôi đã uống Soma và trở thành bất tử; chúng tôi đã đạt được sự giác ngộ, mà các vị thần đã đạt tới”.(Rig Veda 8.48.3)
Nếu chuyển sang thần thoại và truyền thuyết Ai Cập, về Thần Thoth và Hermes Trismegistus, chúng ta sẽ thấy có đề cập đến loại nước mà cả hai người họ uống là những “giọt sáng”, còn được gọi là ‘vàng lỏng”, nó cũng cho họ sự bất tử. Tài liệu tham khảo về điều này được tìm thấy trong Kinh Qur’an (Sura 18; Khidr) và trong những văn bản Nag Hammadi.
Trong các văn tự của người Sumer, chúng ta thấy có đề cập đến sữa của Ninhursag, đó là một trong bảy vị thần vĩ đại của người Sumer, nữ thần sinh sản có liên quan đến một con bò (tương tự như con dê thần Amalthea của thần thoại Hy Lạp). Các vị thần và các vị vua người Sumer cổ đại sẽ uống sữa này để có sức mạnh và sự bất tử. Trong Sử thi Gilgamesh, chúng ta cũng thấy nhắc đến một loài cây có gai dưới đáy đại dương, giúp cho ai ăn nó sẽ được bất tử và điều này được các vị thần giữ kín như một bí mật.
Trong Hindu giáo, các vị thần sẽ khai thác một loại sữa tên là Amrita, họ thu thập loại sữa này và xem nó như rượu tiên, uống vào sẽ mang lại sự bất tử, nhưng cấm con người uống. Loại sữa này hình như ở bao quanh Trái đất và các vị thần sẽ thu thập nó với sự giúp đỡ của một con rắn.
Trong thần thoại Trung Quốc, chúng ta có nghe nói tới “Quả đào tiên” của Tây Vương Mẫu là thức ăn giúp con người bất tử. Ăn loại trái này đảm bảo sự sống vĩnh cửu các vị thần. Nếu con người ăn trái cây này, họ cũng sẽ trở thành bất tử. Các vị Thần ăn chúng thường xuyên để duy trì sự bất tử, năng lực và sức mạnh.
Việc tìm kiếm thuốc trường sinh từng là truy cầu lớn nhất đối với nhiều người. Trong thời trung cổ, có nhiều câu chuyện về các nhà giả kim đi tìm viên đá giả kim, nó được xem là vật cần có để tạo ra tiên dược và cũng để chuyển đổi chì thành vàng. Bernard Trevisan, một nhà giả kim ở thế kỷ 15 nói rằng việc thả hòn đá giả kim vào nước thủy ngân sẽ tạo ra tiên dược, và có nhiều trường hợp các nhà giả kim được cho là đã tìm thấy thuốc trường sinh, như nhà giả kim khét tiếng Cagliostro hay bá tước bất tử Saint Germain.
Nectar và Ambrosia, Cây sự sống, Amrita, Đào tiên, Soma và Haoma – có phải tất cả những tiên dược này chỉ đơn giản là trí tưởng tượng của tổ tiên chúng ta thời cổ đại? Hoặc, giống như những huyền thoại khác, có một bộ phận trong những câu chuyện cổ xưa này là chân thật? Có phải sự bất tử hay sự trường thọ thực sự chỉ có thể đạt được thông qua việc tiêu thụ một loại món ăn đặc biệt, luôn luôn được coi là một đặc quyền dành riêng cho các vị thần? hay con người bình thường vẫn có thể đạt được thông qua 1 phương pháp nào khác?
Tiểu Phúc (Theo Ancient-Origins)