Bảo Liên Đăng truyền kỳ (P4): Trầm Hương gặp ân sư, khổ luyện cứu mẹ hiền

10/01/20, 09:43 Cổ Học Tinh Hoa

Bảo Liên Đăng truyền kì là câu chuyện dài kể về mối quan hệ giữa con người và Thần tiên trong vòng xoay nhân quả luân hồi của tam giới, truyện đề cao chữ Thiện qua đó giúp con người có được cái nhìn đúng đắn hơn về Thần Phật. Họ vốn là những Giác giả hiểu tường tận cuộc sống thế nhân, con người tuyệt nhiên không thể lấy lòng mình mà đo lòng Thần, ấy là điều bất kính rất lớn vậy.

Tiếp theo phần 3

Bảo Liên Đăng truyền kỳ (P4): Trầm Hương gặp ân sư, khổ luyện cứu mẹ hiền
Trầm Hương được Vô Tri Đạo trưởng thu nhận làm đồ đệ. (Ảnh: sohu)

Nói về Tiểu Trầm Hương 8 tuổi này, chỉ trong một ngày, đã phải trải qua biến cố lớn như vậy. Trong nháy mắt, có nhà mà không thể về, có người thân mà không thể nương tựa, trở thành đứa trẻ lang thang tội nghiệp. Đứa bé 8 tuổi này, trước giờ chưa hề đi xa khỏi nhà. Lúc đó là cha đưa cậu ra theo cửa sau, chỉ về phía một con đường lớn, nói với cậu rằng đó là con đường dẫn đến núi Hoa Sơn, nhưng bản thân trong lúc đầu óc mê man, hoảng loạn không biết đã chạy theo đường nào. Cũng không biết đã đến nơi đâu? Nhìn thử thì đã đến một ngọn núi lớn, chung quanh không có lấy một ngôi nhà. Chỉ thấy những cây cổ thụ cao lớn ngất trời, có tiếng nước róc rách chảy từ trên núi xuống, cậu liền uống một ngụm nước suối, cảm thấy bụng đói cồn cào. Nhìn thấy sắc trời đã gần tối, không có nơi nương tựa, không biết đến đâu mới có được miếng ăn đây?

Trầm Hương từ nhỏ tuy không phải sống trong cảnh quyền quý cao sang, nhưng cũng là đứa con bảo bối của cha mẹ, đâu có từng trải qua nỗi khổ như vậy. Nhất thời không biết làm sao mới phải, cậu nghĩ đến em trai Thu Nhi, nghĩ đến cha mẹ, lại nghĩ đến mẹ ruột còn đang chờ đợi mình đến cứu, nhưng trước mắt bản thân mình vẫn còn không biết xoay xở thế nào, cảm thấy tủi thân cậu bất giác lớn tiếng khóc òa lên.

Không ngờ tiếng khóc của Trầm Hương lại kinh động đến một vị Tiên nhân đi ngang qua đó. Vị đại Thần Tiên này, tự xưng là “Vô Tri Đạo trưởng”. Vị Vô Tri Đạo trưởng này, không ai biết được rằng ông ta đã đắc Đạo thành Tiên từ khi nào, bản thân ông cũng không còn nhớ được rằng mình đã đắc Đạo được bao nhiêu năm rồi. Chỉ là nhớ được rằng đã tận mắt trông thấy bãi bể nương dâu của nhân gian này thay đổi từng lần từng lần, không biết là đã bao nhiêu lần.

Bản thân trải qua kiếp nạn càng nhiều, thì càng cảm thấy hết thảy những gì mà bản thân mình ngộ ra được trong quá trình tu luyện kia, vẫn là không thể nào ngộ hết được toàn bộ sự kỳ diệu của tạo hóa. Càng lúc càng cảm thấy một chút Pháp lý mà mình ngộ ra được, quả thật không thể nào nói là Pháp lý được. Vậy nên bản thân đặt một Đạo hiệu như vậy cho mình, chẳng qua là để nhắc nhở chính mình, ý là không nên xem những gì mình biết được là Pháp lý tối cao, tối căn bản nhất. Ông bình thường không ở một nơi cố định, cũng không có động phủ Thần tiên cố định giống như những vị Thần tiên khác. Chỉ là mỗi ngày ngao du bốn biển, hy vọng có cơ duyên có thể đắc được Đại Pháp cao thâm hơn, những lúc không tìm được, thì làm một du Thần tản Tiên, tiêu diêu tự tại, bình thường cũng không có thu nhận đồ đệ.

Thật không ngờ rằng hôm nay vừa khéo lại đi qua nơi này, nghe thấy tiếng khóc của Trầm Hương, Vô Tri Đạo trưởng khẽ bấm ngón tay đoán thử, trong lòng sáng tỏ: “Ồ, chính là đứa bé này, hẳn là có chút duyên phận gì đó với mình, chuyện này vẫn cần phải quản một chút. Vô Tri ta đây hôm này cũng cần phải mở cửa thu nhận đồ đệ rồi”. Đang nghĩ, bỗng hạ mây xuống, đứng ngay trước mặt của Trầm Hương.

Trầm Hương còn đang khóc, bỗng thấy có một người từ trên trời bay xuống, chỉ thấy người này, tay cầm cây phất trần, đang mỉm cười nhìn mình. Trầm Hương vốn là cậu bé thông minh, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, liền quỳ mọp xuống đất, kêu lên: “Thần Tiên gia gia, xin hãy cứu con!” Nói xong liền dập đầu bái lạy lia lịa.

Vô Tri Đạo trưởng cười ha hả giang hai tay đỡ Trầm Hương dậy, nói: “Ừm, lão Đạo trưởng hôm này chính là vì con mà đến”.

Khi đứng dậy Trầm Hương phát hiện rằng, y phục của mình đã hoàn toàn thay đổi hẳn. Đã không còn là bộ y phục mà mình mang từ nhà đến nữa, mà lại biến thành một bộ đoản đả màu tím, giống như y phục của những người luyện võ hay mặc mà trước đây cậu thường nhìn thấy, trong lòng không khỏi vui mừng, lớn tiếng hô lên: “Sư phụ Thần Tiên tại thượng, xin nhận của đồ nhi Trầm Hương một lạy!” Nói xong, liền đảnh lễ bái sư, Vô Tri Đạo trưởng cười ha hả, đứng ở nơi đó, nhận đại lễ ba quỳ chín lạy của cậu, sau đó đỡ cậu dạy, nói: “Trầm Hương đồ nhi, từ hôm nay trở đi, người làm sư phụ đây sẽ dạy cho con mười tám loại võ nghệ, bảy mươi hai phép biến hóa, để mà đi cứu mẹ ruột thân đang gặp nạn ở Hoa Sơn kia”. Trầm Hương vừa nghe xong, lòng nghĩ sư phụ quả thật là Thần, cái gì cũng có thể biết được, gật đầu liên hồi: “Tất cả đều nhờ Sư phụ chỉ dạy!”

Lúc đó, Vô Tri Đạo trưởng lại lấy ra một viên Tiên đan đưa cho Trầm Hương, Trầm Hương nuốt xuống bụng, lập tức cơn đói liền tan biến, chỉ cảm thấy toàn thân khỏe mạnh. Thì ra đây chính là Tiên đan mà Vô Tri Đạo trưởng luyện được, không những đỡ đói, mà còn có thể tăng cường thể chất và tinh thần của con người. Người phàm ăn rồi, có thể không ăn không uống, còn có thể kéo dài tuổi thọ, sống đến hàng trăm tuổi.

Lại thấy Sư phụ tay chỉ lên trời một cái, một đám mây ngũ sắc bay đến, ông bảo Trầm Hương đi lên, nhắm hai mắt lại, tự mình cưỡi lên mây, rồi bay lên. Trầm Hương chỉ thấy tiếng gió ù ù hai bên tai, một lúc sau, nghe Sư phụ nói rằng: “Đến nơi rồi!” Trầm Hương mở mắt xem thử, thì thấy mình đang ở trong một ngọn núi lớn. Bốn mặt chỉ thấy núi non trùng điệp, cây xanh bạt ngàn tựa như biển rừng vậy, trước mặt có con suối nhỏ nước chảy róc rách, trong suốt đến nỗi có thể nhìn thấy đáy, những con cá trong nước cứ mãi nô đùa. Thật là một nơi tốt lành.

Đạo nhân nói: “Nơi đây cũng thật là không tệ, chúng ta xem như đã có một nơi để nghỉ ngơi rồi”. Nói xong, chỉ thấy Sư phụ từ trong lỗ tai móc ra một viên đá nhỏ trong suốt lớn cỡ như một hạt đậu, đặt lòng bàn tay, thoáng một cái, viên đá đó lập tức thuận theo chiều gió mà lớn dần lên, mỗi lúc một lớn. Một lúc sau, đã biến thành một gian nhà lớn, Trầm Hương theo Sư phụ đi vào trong, phòng khách, sân sau, hiên nhà, nhà bếp, phòng ngủ, tất cả đều đầy đủ cả. Hết thảy mọi thứ cần dùng cho sinh hoạt đều có đầy đủ cả. Trầm Hương không khỏi lấy làm kỳ lạ.

Từ đó, Trầm Hương liền theo sư phụ Vô Tri Đạo trưởng, mỗi ngày học tập võ nghệ, Đạo trưởng cũng dạy cho cậu một số bài công phu tọa thiền, v.v… Có những lúc Trầm Hương không khỏi sốt ruột, nghĩ đến mẹ ruột còn đang chịu khổ dưới núi Hoa Sơn, liền hỏi Sư phụ: “Sư phụ, đồ nhi lúc nào mới có thể đến Hoa Sơn cứu mẹ đây?” Vô Tri Đạo trưởng cứ mãi vuốt vuốt bộ râu, nói: “Vẫn còn sớm, vẫn còn sớm, bây giờ còn chưa phải lúc, bản lĩnh của đồ nhi vẫn còn chưa có luyện thành, làm sao lay động được núi Hoa Sơn để cứu Thánh mẫu ra đây?” Trầm Hương không còn cách nào khác, cũng đành phải mỗi ngày cố gắng luyện công tập võ, trông mong sớm ngày có thể đi đến Hoa Sơn cứu mẹ.

Thấm thoát đã 8 năm trôi qua, Trầm Hương đã 16 tuổi rồi, trở thành một thiếu niên tuấn tú, nhanh nhẹn. Hôm nay, sau khi luyện võ công xong, Sư phụ gọi Trầm Hương đến, nói: “Đồ nhi à, Sư phụ biết tấm lòng mong mỏi cứu mẹ của con, không có ngày nào là không nhớ nghĩ đến mẹ. Con mỗi ngày đều chuyên cần khổ luyện, ta thấy võ nghệ của con ngày càng thông thạo rồi, nhưng nếu như muốn đến Hoa Sơn chẻ núi cứu mẹ, vẫn còn thiếu một số bảo vật”.

Trầm Hương vội vàng hỏi: “Thỉnh sư tôn chỉ giáo, còn cần bảo vật gì nữa?”

“Thứ nhất cần phải có được Huyên Hoa Khai Sơn Thần phủ kia, mới có thể chẻ núi Hoa Sơn, phá trừ bùa chú đè núi của Nhị Lang Chân Quân”.

“Sư phụ, như vậy đến nơi nào mới có thể có được cây rìu thần ( thần phủ) này đây?”

“Cần phải đến ngọn núi ở vùng Đông Hải, trong núi có một cái hang, cây rìu thần chính là đang được cất giữ trong cái hang này”.

“Thỉnh Sư phụ chỉ điểm, đồ nhi xin được đến ngọn núi ở Đông Hải”.

“Ừm, ta có thể đưa con đến ngọn núi đó”.

Vô Tri Đạo nhân nói xong, kéo Trầm Hương cưỡi lên mây, chưa đến một khắc, nói tiếng “đến nơi rồi”, hạ áng mây xuống. Trầm Hương xem thử, thì thấy mình đang đứng dưới chân một ngọn núi lớn. Sư phụ chỉ về phía một ngọn núi cao nhất, nói với chàng rằng: “Con nhìn thấy ngọn núi kia không? Cái hang đó chính là ở trên đỉnh của ngọn núi đó. Con có thể đi lên theo đường núi này, trên đường đi, sẽ có mấy quan ải, có thể vượt qua được hay không, đành phải hoàn toàn dựa vào bản thân con vậy“. Trầm Hương nhìn thử sườn núi đó một lúc, liền bái biệt Sư phụ, đi lên ngọn núi.

Sau khi vượt qua một đồi núi, trước mắt xuất hiện một cái hồ lớn chắn ngang đường đi. Nếu muốn tiếp tục đi lên đỉnh núi, thì phải đi sang bờ bên kia mới được. Chỉ thấy cái hồ này rộng lớn vô biên, điều kỳ lạ chính là hồ nước này hoàn toàn tĩnh lặng, ngay đến một chút sóng gợn cũng không có, thật khiến người ta cảm thấy không sao đo lường được, cũng không biết độ sâu là bao nhiêu. Đang nhìn ngó chung quanh, xem xem có đường có thể đi vòng qua hay không, bỗng nghe thấy bên tai có tiếng nói rằng: “Trầm Hương, nếu con muốn đi đến đỉnh núi, lấy được rìu thần, thì cần phải từ trong hồ nước này bơi qua. Hồ lớn này có tên là hồ Sinh Tử. Phàm là những người muốn vượt qua hồ nước này, cần phải là những người không sợ chết. Tham sống sợ chết, nhảy vào trong nước, nước này tự sẽ phân biệt được, hễ vào trong nước, khó mà sống sót trở ra được”.

“Nếu là người không sợ chết thì như thế nào?”

“Những người không sợ chết, vậy thì tự nhiên có thể vượt qua hồ này, ngoài ra còn có thể thay da đổi thịt nữa”.

Trầm Hương nhìn ngó chung quanh, không hề có lấy một người, lớn tiếng nói: “Xin tạ ơn đã chỉ giáo! Trầm Hương chỉ vì cứu mẹ, nếu cứu không được mẹ, sống không bằng chết, còn gì đáng để sợ nữa cơ chứ?”

Lời còn chưa nói dứt, đã tung mình nhảy xuống hồ. Nước trong hồ hệt như tấm lụa, thân thể nhảy vào trong nước, trơn trượt vô cùng. Chỉ thấy nước trong hồ quấn chặt lấy toàn thân, thẳng vào từng thớ thịt. Thật là có cảm giác đau đớn như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm. Chàng vội vàng tĩnh tâm nín thở, giữ vững tinh thần, bơi sang bờ bên kia. Lúc đầu cái cảm giác đau đớn như bị kim đâm ấy vô cùng mãng liệt, gần như khiến chàng không thể nào nhúc nhích được, tiếp đó xương cốt toàn thân đều giống như bị tan rã ra vậy, cảm giác đó thật là không cách nào hình dung được. Trầm Hương cắn chặt răng, ra sức gắng gượng bơi về phía trước, theo đó cảm giác đau đớn kia cũng từ từ biến mất. Cánh tay, bàn chân lại đều có cảm giác trở lại, còn cảm thấy hai cánh tay càng lúc càng có sức lực, không biết rằng mình đã bơi được bao lâu, cuối cùng bơi sang được bờ bên kia rồi.

Sau khi lên đến bờ, bỗng cảm thấy toàn thân vô cùng nhẹ nhõm, dường như sức lực dồi dào không sao tả xiết, quay đầu nhìn lại cái bóng của mình in trên mặt hồ, thì không khỏi lấy làm kinh ngạc: “A, chính là mình đây sao?” Nhìn hình bóng trong hồ đó, rõ ràng là một chàng trai lực lưỡng cao lớn khỏe mạnh, thân hình vạm vỡ, thì ra là đã thay da đổi thịt rồi. Trầm Hương không khỏi mừng rỡ: “Lần này thì tốt rồi. Không lo là không có đủ sức mạnh để chẻ núi nữa rồi!” Chàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chắp tay nói: “Đa tạ trời cao đã ban ân!” Rồi không dám chậm trễ, tiếp tục chạy lên đỉnh núi.

Xem tiếp phần 5

 Tiểu Thiện (Theo Sound of Hope)

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Những linh hồn ở Đại Kim Tự Tháp Giza tiết lộ điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

    Vén màn vở kịch được diễn suốt 20 năm tại Trung Quốc

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Những linh hồn ở Đại Kim Tự Tháp Giza tiết lộ điều gì?

    Những linh hồn ở Đại Kim Tự Tháp Giza tiết lộ điều gì?

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ