Mệnh không có con nhưng cuối cùng lại có 11 đứa, người này đã tích được đại đức gì?
Ngày nay có rất nhiều người hiếm muộn không có con, đi khắp bốn phương cầu Thần khấn Phật mong có một mụn con để nối dõi tông đường hay chăm sóc khi bản thân già yếu. Trong điển tích xưa cũng có một việc tương tự kể về một người giàu có không con nhưng sau đó có thể cải mệnh sinh liên tiếp 11 đứa.
Trong cuốn ‘Thọ khang bảo giám’ có chép: Vương Chí Nhân, người tỉnh An Huy là một thương nhân giàu có đã ngoài 30 mà vẫn chưa có lấy một mụn con. Người xưa nói: “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” (Trong ba tội bất hiếu, không con nối dõi là tội lớn nhất).
Việc không có người kế thừa hương hỏa đã khiến Vương Chí Nhân hết sức u buồn, vợ Vương cũng vì vậy mà hao phí tâm tư, bình thường cầu Thần xem bói cũng luôn hỏi đến vấn đề này. Xem ra không có con nối dõi là điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời.
Một hôm nhờ sự đề cử nhiệt tình của một người bạn tốt, Vương Chí Nhân tìm đến vị thầy tướng số nổi danh. Sau khi hiểu được ý định của Vương, vị thầy tướng liền gieo một quẻ, sau đó nói rõ những điều mà mệnh số sắp đặt cũng như những việc Vương đã trải qua trong quá khứ. Khi nghe thầy tướng nói xong, Vương càng bội phục năng lực của ông.
Thầy tướng nói: “Chỉ tiếc là trong mệnh của anh không có con.”
Khuôn mặt Vương Chí Nhân lộ rõ vẻ thất vọng, ngay cả nhịp tim cũng đập chậm lại. Vương muốn hỏi thầy tướng xem có cách nào giúp mình không. Nào ngờ chưa kịp cất lời thì Thầy tướng đã nghiêm mặt nói: “Tháng 10 năm nay anh sẽ gặp đại kiếp nguy hiểm đến tính mệnh.”
Vương Chí Nhân nghe xong mặt biến sắc, liền hỏi thầy tướng nên ứng phó với đại kiếp thế nào. Dẫu biết mệnh trời khó cải, nhưng khi thấy Vương nét mặt đang kinh hãi, vị thầy tướng cũng đành phải ân cần dặn dò đôi điều để anh bình tâm trở lại.
Sau khi về nhà, Vương Chí Nhân thầm nghĩ, trong thời gian ngắn nhất sẽ sắp xếp hết nợ nần cũng như lấy hết tiền bán hàng, rồi về nhà đóng cửa không bước chân ra đường, với hy vọng có thể bình an vượt qua kiếp nạn.
Theo tính toán thì còn lâu mới tới tháng 10 nên Vương Chí Nhân bèn đến Tô Châu cách đó hàng trăm dặm để thu tiền hàng. Buổi tối một mình Vương ngủ lại ở quán trọ. Một đêm nọ Vương thấy chán nản bèn tản bộ ra bờ sông, bỗng thấy một người phụ nữ bất ngờ nhảy xuống nước.
Cứu người như cứu hoả, trong lòng Vương thấy sốt ruột như bị thiêu đốt, vội móc ra 10 lượng bạc hướng về phía các thuyền đánh cá dọc bên sông kêu lớn: “Có một người phụ nữ bị rơi xuống nước. Ai cứu được cô ấy ta sẽ thưởng 10 lượng bạc này!”
Có một thuyền phu nghe tiếng kêu cứu vội chèo thuyền ra sông cứu người. May thay nhờ đến kịp thời, thuyền phu đã cứu được người phụ nữ và đưa vào bờ. Vương Chí Nhân vội chạy đến tặng 10 lượng bạc cho thuyền phu rồi cảm tạ ơn cứu mạng.
Vương ở cạnh người phụ nữ đến khi cô ấy tỉnh lại, khi thấy thần sắc người này đã khá hơn mới hỏi: “Này đại tỉ, có chuyện gì khiến cô phải tự tử vậy?”
Người phụ nữ bật khóc kể: “Chồng tôi là người làm thuê, vì đồng lương quá ít ỏi nên cuộc sống rất chật vật. Gần đây ông chủ vì không đủ ngân lượng nên đã dùng một con lợn để trả lương cho chồng tôi. Tôi đem con lợn đi bán được 10 lượng bạc, nào ngờ đâu 10 lượng bạc đó là giả.”
Người phụ nữ vừa khóc vừa kể tiếp: “Tôi sợ về nhà sẽ bị chồng tôi trách mắng, lại nghĩ đến cảnh nhà chúng tôi chẳng còn một xu dính túi, nghĩ đến sau này sẽ sống ra sao, cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa nên định chết quách đi cho rồi!”
Nghe xong câu chuyện của người phụ nữ Vương động lòng trắc ẩn, nghĩ rằng giúp người nên giúp cho trót. Ông chẳng chần chừ mà lấy ra số tiền gấp đôi số tiền bán lợn đưa cho người phụ nữ.
Sau khi người phụ nữ mang tiền về nhà đã kể lại cho người chồng nghe đầu đuôi câu chuyện. Nhưng người chồng lại không tin trên đời có người tốt đến thế, thậm chí còn nghi ngờ vợ mình đã làm chuyện gì không chính đáng mới có nhiều tiền như vậy. Người phụ nữ không còn cách nào bèn dẫn chồng mình đến quán trọ của Vương Chí Nhân, hy vọng ba mặt một lời nói rõ sự tình.
Khi hai người đến quán trọ, thấy đèn ngủ trong phòng ân nhân đã tắt, họ nghĩ Vương đã đi ngủ rồi. Nhưng người phụ nữ vì sốt ruột nên đành gõ cửa phòng Vương và nói: “Tôi là người đã được ông cứu, tôi đến để tạ ơn ông. Xin hãy mở cửa.”
Vương Chí Nhân nghe xong lập tức nghiêm giọng đáp lại: “Đã muộn thế này, một người phụ nữ lẽ ra không nên đến phòng tôi, cô nam quả nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa còn sẽ bị người khác dị nghị!”
Chồng của người phụ nữ nghe xong thì mọi nghi ngờ đều tan biến, hơn nữa lại còn cảm động sâu sắc, thật sự tin rằng Vương Chí Nhân là một vị chính nhân quân tử: “Xin đừng hiểu lầm! Hai vợ chồng chúng tôi cùng đến đây là để cảm tạ ân đức của ngài!”
Nghe được hai vợ chồng họ cùng đến, Vương Chí Nhân vội đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề rồi bước ra khỏi cửa phòng. Lúc Vương đưa tay ra mở cửa, sau lưng vang lên một tiếng động vang trời, nhìn lại thì thấy bức tường phòng Vương đang ở đột nhiên đổ xuống, chiếc giường ngủ đã bị đè nát!
Vương Chí Nhân kinh hãi đến há mồm trợn mắt, rất lâu vẫn không nói được lời nào. Một lúc sau sau khi thở phào xong, Vương Chí Nhân vẫn còn sợ hãi nói với hai vợ chồng nhà kia: “Các vị nói muốn tới cảm tạ ta, giờ đến lượt ta cảm tạ hai vị, nếu không phải các vị tới kêu ta dậy mở cửa, thì vừa nãy ta đã bị đè bẹp thành cái bánh nhân thịt rồi!”
Sau đó Vương Chí Nhân kể tóm tắt câu chuyện của mình cho hai vợ chồng người phụ nữ nghe.
Chồng người phụ nữ nói: “Người ta nói cứu 1 mạng người bằng xây 10 toà tháp. Xem ra câu nói ấy không sai, tôi thấy kiếp nạn của ân công đã qua rồi!”
Vương Chí Nhân cũng lấy làm cao hứng: “Nói như vậy, ta thấy rõ là cứu người, ngược lại lại là cứu chính mình!”
Người chồng lại nói: “Ân công nhân từ không chỉ cứu thê tử của tôi một mạng mà còn hào phóng giúp đỡ cho chúng tôi rất nhiều ngân lượng. Chúng tôi xin bái tạ đại ân đại đức của ân công!”
Đợi mọi việc ở Tô Châu xử lý xong, Vương Chí Nhân tức khắc lên ngựa trở về nhà ở An Huy. Bởi vì Vương không biết kiếp nạn đã được hoá giải chưa nên cứ ở mãi trong nhà đợi đến hết tháng 10, cũng may là không có chuyện gì xảy ra. Một hôm đi trên đường Vương Chí Nhân gặp lại thầy tướng số.
Vị thầy tướng số hết sức kinh ngạc nói: “Mấy tháng không gặp, khuôn mặt của anh đã thay đổi hoàn toàn. Trên mặt xuất hiện đầy những đường âm đức. Anh chắc chắn đã làm việc đại thiện cứu người. Xem tướng mạo của anh bây giờ, hậu phúc tất nhiều không kể hết!”
Vợ Vương Chí Nhân sau này sinh được 11 người con trai, các con ông đều hiền đức hiếu thuận. Vương Chí Nhân sống đến 96 tuổi, cả đời hạnh phúc khoẻ mạnh.
Thiên Hoa
Theo epochtimes.com