Con cóc đòi đấu Trời cao, lòng người cuồng vọng biết bao giờ dừng?

27/04/21, 15:36 Đọc & Suy ngẫm

“Con cóc là cậu ông Trời” – hẳn người Việt Nam chúng ta không còn lạ gì với câu thơ này, rất nhiều người hôm nay đều đã xem nó như một bài ca dao, thuận miệng mà đọc ra, thuận miệng mà dạy cho con trẻ đọc theo như một “bài học”. Nhưng, đã bao giờ chúng ta trầm tĩnh xuống để nghĩ về ảnh hưởng tiêu cực mà nó mang lại hay chưa?

Đã bao giờ chúng ta thử nghĩ về ảnh hưởng tiêu cực của câu chuyện “cóc kiện Trời”? (Ảnh: Tinh Hoa)

Câu thơ trên xuất phát từ một câu chuyện trong dân gian không biết do ai nghĩ ra và bắt đầu được lưu truyền từ khi nào, nhưng đến hôm nay thì người Việt từ già tới trẻ đều có thể kể lại được rõ ràng, đó chính là chuyện “cóc kiện Trời”.

Chúng ta hãy nghĩ về tư tưởng của câu chuyện này: Một con cóc bé tí lại muốn đấu với Trời cao? Thậm chí, Trời phải chịu thua cóc và từ đó phải gọi cóc bằng “cậu”. Nhiều người xem đây như một chuyện cổ tích vô tội vạ, kỳ thực đằng sau nó có rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, hiển nhiên đây là một câu chuyện báng bổ Thần linh, một điều vốn trái ngược với văn hóa cổ truyền của người dân Việt Nam; thứ hai, nó “chắp cánh” cho sự kiêu căng, cuồng vọng tự đại đến mức hoang tưởng lố bịch của con người, một điều chỉ có thể mang đến tai ương cho đất nước và dân tộc.

Văn hóa truyền thống là văn hóa kính Thần

Văn hóa truyền thống của người Á Đông chính là văn hóa Thần truyền, tôn kính Trời Đất, lễ bái Thần Phật, tin vào Thiên đạo, hành sự thuận theo tự nhiên, phù hợp với quy luật của vũ trụ, điều này đã được vun đắp và bồi dưỡng qua hàng ngàn năm trong tâm linh của cả người Việt Nam chúng ta. 

Nền văn hóa chính thống của Việt Nam hòa quyện với sự kính ngưỡng Thần linh và các đấng bề trên. Trong suốt quá trình lịch sử của dân tộc, người Việt chưa bao giờ tách rời khỏi những câu chuyện cổ về Thần: Cội nguồn là nòi giống Rồng – Tiên, Thánh Gióng giúp dân đánh giặc, Kim Quy giúp Thục Vương xây thành, Lý Thái Tổ thấy rồng ngự trên thuyền mà lập đất Thăng Long, Trần Nhân Tông bỏ ngai vàng xuất gia tu thành Phật vị,… đều là những Thần tích không lạ gì với các thế hệ người Việt từ bao đời nay.

Còn câu chuyện “cóc kiện Trời” kia vừa khéo đã khởi tác dụng phản lại văn hóa truyền thống dân tộc, báng bổ Thần linh. Một đám động vật vô kỷ luật được dẫn đầu bởi một con cóc lẽ nào có thể chiến thắng tướng nhà Trời với vô số thần binh lợi khí và pháp thuật thần thông? Đã báng bổ Thần linh, lại còn rất phi logic. Chỉ khi lòng người trở nên ngông cuồng tự đại, cái tôi quá lớn dẫn đến kiêu ngạo phách lối, mới tự mình “tưởng tượng” ra một câu chuyện như vậy! 

Hơn nữa, chúng ta đều biết rằng, con người quá nhỏ bé so với Trời, nếu Trời bị xếp dưới con cóc kia, thì thử hỏi con người trước loài cóc nên được xếp vào đâu? Người “sáng tác” ra và những người “truyền tụng” câu chuyện này chẳng phải đang tự hạ thấp và lăng mạ chính mình hay sao?

Con cóc không thể nào đấu được với Trời, nó chỉ có thể vì sống trong cái giếng khô nên coi trời bằng vung, khi ra ngoài mới thấy thiên địa bao la rộng lớn ngoài sức tưởng tượng, còn chưa kịp kêu tiếng nào thì đã bị một con trâu giẫm chết!

Ngay cả một nhà bác học vĩ đại như Isaac Newton còn phải nói rằng: “Thành tựu khoa học của tôi chỉ giống như mang cho bạn xem vài cái vỏ sò đẹp mà tôi tìm được thôi, trước mắt chúng ta vẫn là một đại dương mênh mông.” Không phải Newton khiêm tốn, mà là vì người ta biết càng nhiều thì càng cảm thấy mình thật nhỏ bé và vũ trụ thật vĩ đại, Đấng Tạo Hóa (Thần) lại càng nằm ngoài điều mà chúng ta có thể nghĩ đến. Một con cóc, chính là một kẻ ngông cuồng mà kém cỏi, có thành tựu và uy đức gì mà dám thách thức tạo hóa?

cóc kiện trời
Một con cóc nhỏ bé sao có thể đấu với Trời cao? (Ảnh qua Zing)

Do ảnh hưởng của giáo dục, nhiều người còn cho rằng “cóc kiện Trời” thể hiện cái gọi là “khát vọng chiến thắng thiên nhiên của con người”. Thật ra con người chưa bao giờ “chiến thắng” được thiên nhiên cả, ngược lại, việc ngông cuồng đấu trời đấu đất muốn cải tạo thiên nhiên vì các mục đích ích kỷ chỉ khiến con người phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng như ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, thiên tai nhân họa xảy ra khắp nơi, ngay cả nguồn nước sạch cũng khan hiếm!

Người xưa chưa bao giờ có ước mơ “chinh phục thiên nhiên” như con người ngày nay vẫn nghĩ, chẳng qua thời nào cũng có những kẻ cuồng vọng tự đại, người hiện đại nhìn vào mấy “tấm gương” phản diện ấy mà cho rằng cổ nhân đều như vậy, thật đáng buồn! Trái lại, điều mà người xưa hướng đến chính là “Thiên Nhân hợp nhất”, thuận theo tự nhiên mà sống, không phải cải tạo thiên nhiên mà là sử dụng hợp lý thiên nhiên, sống giữa Trời và Đất mà chan hòa cùng vạn vật. Đây chính là điều mà Lão Tử giảng: “Người thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo Tự Nhiên”.

Phiên bản đời thật của “cóc đấu Trời”: Kết cục “không như mơ”

Một điều đáng để chúng ta suy ngẫm là, thực tế trên thế giới hiện nay quả thực có một trận chiến “cóc đấu Trời” đang diễn ra, và kết cục của nó hoàn toàn trái ngược với câu chuyện “cóc kiện Trời” mà người Việt Nam biết đến.

Cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông Giang Trạch Dân, thường bị người dân trong nước và cả quốc tế chế giễu với biệt danh “vua cóc”, vì ngoại hình của ông này khá giống loài… cóc! Thậm chí nhiều người dân ở Trung Quốc còn đồn rằng ông Giang vốn là “cóc tinh” chuyển sinh làm loạn nhân gian.

Đương nhiên ngoại hình chưa đủ để làm nên tai tiếng, mà ông Giang Trạch Dân được xem là một trong những lãnh đạo tàn bạo và độc ác nhất trong lịch sử thế giới: là kẻ giẫm lên xác của người dân để leo thang chính trị trong sự kiện thảm sát Thiên An Môn 1989. 10 năm sau đó, vào năm 1999, ông này tiếp tục phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công cực kỳ tàn khốc, trấn áp tự do tín ngưỡng và đàn áp đức tin của hơn 100 triệu người. Mà đáng sợ hơn cả, ông Giang chính là người đứng sau đường dây mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ!

Rất nhiều người Việt ngày hôm nay, hễ nghe đến “bị bắt sang Trung Quốc cướp nội tạng” thì đều sởn gai ốc, ai cũng biết chuyện này không phải giả dối, thậm chí đã có một số người Việt trở thành nạn nhân, mọi người đều cho rằng ĐCSTQ quá tà ác, kỳ thực người khơi mào cho tội ác khủng khiếp này chính là Giang Trạch Dân. Đối tượng đầu tiên mà Giang ra tay là các học viên Pháp Luân Công, sau đó còn có các tín đồ Cơ đốc giáo, người Duy Ngô Nhĩ, Phật giáo Tây Tạng, Hồng Kông, thậm chí là cả người Việt Nam. Có thông tin chỉ ra rằng con trai của Giang Trạch Dân đã giết 5 mạng người chỉ để lấy thận thay cho mình!

Vào năm 1999, khi Giang Trạch Dân muốn bức hại Pháp Luân Công đã vấp phải sự phản đối của những người khác trong chính quyền Trung Quốc (do Pháp Luân Công khi đó đang rất phát triển ở Trung Quốc, có hơn 100 triệu người theo học, nếu đàn áp sẽ tạo ra hỗn loạn trầm trọng cho xã hội). Tuy nhiên, Giang vẫn tự quyết tự làm, những câu nói của Giang lúc đó chính là “Đảng nhất định phải chiến thắng”, “Chủ nghĩa duy vật vô Thần lẽ nào lại thua được?”,…

Chúng ta đều biết, ĐCSTQ xưa nay vẫn luôn hô hào “duy vật vô Thần”, “đấu trời đấu đất”, cái tôi lớn đến mức phủ nhận cả Thần linh, dám tuyên chiến với Trời, Giang Trạch Dân chính là một đại diện điển hình cho chế độ này. Sự kiêu ngạo, ngông cuồng và đố kỵ được đẩy lên đến đỉnh điểm, khiến Giang mất cả lý trí, hô rằng “chủ nghĩa duy vật phải chiến thắng”. Là thắng ai? Giang Trạch Dân bức hại học viên Pháp Luân Công, đó là những người có đức tin vào Thần Phật, vào Chân Thiện Nhẫn; Giang Trạch Dân bức hại giáo đồ Cơ đốc giáo, đó cũng là những người có đức tin vào Thiên Chúa; Giang Trạch Dân bức hại Phật tử Tây Tạng, đó cũng là những người có đức tin vào Phật giáo và luân hồi; Giang Trạch Dân còn bức hại cả những người theo tôn giáo hoặc khí công khác nữa, họ cũng đều là những người có tín ngưỡng vào các vị Thần hoặc các đấng siêu nhiên, tin vào sự tồn tại của Thiên Thượng… 

Chẳng phải đã quá rõ ràng sao? Giang Trạch Dân chính là muốn dốc toàn lực của chủ nghĩa vô Thần (ĐCSTQ) kia mà đấu với Trời, đấu với Thần, đấu với Phật. Ông ta chính là muốn hô rằng “ĐCSTQ phải chiến thắng Thần!”

Giang Trạch Dân cũng là người đã bất chấp tất cả những lời can ngăn của các nhà khoa học lương tâm để xây dựng một công trình “tai tiếng” của ĐCSTQ – đập Tam Hiệp – với ý định muốn cải biến quy luật tự nhiên, chiến thắng thiên nhiên, chiến thắng ông Trời, thách thức tạo hóa.

Giang Trạch Dân, kẻ gây ra biết bao tội ác mang dáng vẻ giống một con cóc ấy, chính là hình ảnh “cóc đấu Trời” ngoài đời thực.

giang cóc
Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân chính là phiên bản đời thật của “cóc đấu Trời”. (Ảnh qua ĐKN)

Nhưng thực tế đã chứng minh, Giang Trạch Dân và ĐCSTQ không cách nào có thể làm “cậu ông Trời” được! Việc không ngừng bức hại tôn giáo, bức hại tín ngưỡng, giết hại người vô tội, xây dựng các công trình hủy hoại thiên nhiên, phá hoại môi trường sống của con người và các sinh vật khác, rốt cuộc đã đẩy ĐCSTQ đến bờ vực sụp đổ không thể quay đầu lại.

Ngày nay tất cả chúng ta đều thấy rõ, Trung Quốc đại lục do ĐCSTQ cai trị chính là vùng đất “phức tạp” nhất thế giới. Về tự nhiên thì môi trường bị hủy hoại nặng nề, ô nhiễm không khí và nguồn nước quá nghiêm trọng, thiên tai nhân họa xảy ra khắp nơi, dịch bệnh tràn lan, đó là chưa kể công trình đập Tam Hiệp kia không khác gì một “quả bom hẹn giờ” có thể “phát nổ” bất cứ lúc nào, và hậu quả của nó không thể tưởng tượng được. 

Về xã hội, ĐCSTQ đã một lần hủy hoại đạo đức truyền thống của người Trung Quốc trong “đại cách mạng văn hóa”, Giang Trạch Dân lại một lần nữa trong cuộc trấn áp Pháp Luân Công và các tín ngưỡng tôn giáo mà chà đạp lên lương tri của con người, khiến người Trung Quốc ngày nay hầu như không còn chút quan niệm gì về đạo đức nữa. Cả xã hội giữa người với người chỉ có tranh đấu, lừa gạt, vì chút lợi ích mà tàn hại lẫn nhau, thực phẩm độc hại và thực phẩm bẩn tràn lan, hàng giả hàng nhái ở đâu cũng có, quan trường hủ bại và dâm loạn đến mức chưa từng có tiền lệ, tệ nạn xã hội xuất hiện khắp nơi,… Rất nhiều người Việt Nam cũng nhận thấy rằng những người Trung Quốc đến Việt Nam du lịch hầu như đều rất hung hăng, thô lỗ, bất lịch sự, không phân phải trái, đi đến đâu gây chuyện đến đó,… Nào là “5000 năm văn minh”, nào là “Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín”, đều không còn nhìn thấy nữa, đã hoàn toàn bị ĐCSTQ hủy hoại rồi.

Với từng ấy những vấn đề về tự nhiên và xã hội, thêm vào đó là các tội ác của ĐCSTQ và Giang Trạch Dân đang liên tục được người dân toàn thế giới nhận thức và lên án, thậm chí đã có những tòa án công khai khép Giang Trạch Dân vào tội diệt chủng và truy nã ông ta, người dân Trung Quốc cũng càng ngày càng hiểu rõ bản chất tà ác của chính quyền ĐCSTQ. Đến nay đã có khoảng 1/4 người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ. Như vậy, vấn đề ĐCSTQ và gia tộc Giang Trạch Dân diệt vong chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, chứ không thể nào tránh được.

ĐCSTQ vẫn luôn nơm nớp lo sợ bị lật đổ, Giang Trạch Dân cũng luôn thấp thỏm không yên vì sợ ngày kia phải đối diện với trừng phạt và quả báo. Thực chất, ĐCSTQ đang tự khiến mình sụp đổ, vì họ đấu với Trời Đất, đấu với Thần, phản nhân loại, phản tự nhiên, thậm chí phản vũ trụ, họ không thể hòa đồng với bất cứ điều gì trên thế gian này, nên họ ắt sẽ tiêu vong. Con cóc mà muốn đấu Trời, tựa như chuồn chuồn muốn lay cột đá, kết cục đã quá rõ ràng.

Lời kết

Trời ở trên cao, người ở dưới thấp, Trời che chở cho con người và vạn vật, con người thuận theo Đạo Trời mà phát triển, đó là lẽ tự nhiên. Người xưa gọi những nơi có người sinh sống là “Thiên hạ”, chính là có ý nói rằng con người đang sống bên dưới gầm Trời; gọi bậc đế vương là “Thiên tử”, chính là nhắc nhở rằng bên trên nhà vua vẫn còn có Trời, chớ nên ỷ vào quyền thế mà lộng hành. 

Vậy mà từ lúc nào, người Việt Nam chúng ta đã chối bỏ truyền thống, tự thêu dệt nên câu chuyện hoang đường “con cóc là cậu ông Trời”, nếu không phải đã đến mức xuất hiện quá nhiều người cuồng vọng và ảo tưởng, không tin nhân quả, không tin Đạo Trời, dám đấu trời đấu đất, thì câu chuyện này cũng chẳng thể phổ biến được. Ngược lại, tự bản thân câu chuyện này không có ý nghĩa giáo dục gì đáng kể, việc lưu truyền nó chỉ càng khiến con người ta trở nên kiêu căng ngạo mạn hơn nữa mà thôi.

Kết cục của Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đang dần hiện ra trước mắt chúng ta, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến vận mệnh đất nước và con người Việt Nam. Đó mới đúng là “bài học” thật sự cho tính ngông cuồng tự đại, “con cóc mà muốn đấu ông Trời”.

Thế Di

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Darwin đã dạy Hitler điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

    Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Darwin đã dạy Hitler điều gì?

    Darwin đã dạy Hitler điều gì?

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?