Kỳ tích sau 9 năm oan sai và 6 năm tuyệt thực
Học viên Pháp Luân Công ở Duy Phường tỉnh Sơn Đông là Triệu Ưu Cương đã bị giam giữ bất hợp pháp trong 9 năm sau khi bị chính quyền Trung Quốc bắt cóc. Để phản đối bức hại, anh đã không ăn, không uống trong 6 năm liền. Trong thời gian đó, anh đã phải chịu đựng ghế cọp, giường chết và không ngủ trong thời gian dài. Anh bị đánh đập và bị tiêm thuốc gây phá hủy thần kinh trong bệnh viện tâm thần, bị ép ăn và bị bắt phải chịu đựng các hình thức tra tấn tàn bạo khác. Sự tra tấn quá mức khiến Triệu Ưu Cương nhiều lần giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, nhưng cuối cùng với ý chí và niềm tin mạnh mẽ anh đã tạo nên phép lạ khi sống sốt và thoát khỏi nhà tù.
Học viên Pháp Luân Công Triệu Ưu Cương (bí danh Triệu Kiến Thiết) đã bị Tòa án quận Huyền Vũ Nam Kinh kết án bất hợp pháp 9 năm tù giam vào tháng 6 năm 2003 về việc hỗ trợ xây dựng một trung tâm sự thật ở Nam Kinh, Giang Tô.
Trong hơn ba ngàn ngày đêm, cái chết luôn cận kề Triệu Ưu Cương và nhiều lần thực sự nguy hiểm đến tính mạng. Sự bức hại tàn bạo khiến anh rất yếu và tiều tụy, anh chỉ còn lại 40kg. Sau khi được trả tự do, anh như chỉ còn những hơi thở cuối cùng và không còn khả năng tự chăm sóc bản thân.
Những màn tra tấn độc ác đến mức nào có thể khiến chàng trai 32 tuổi khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng phải ngồi xe lăn? Trong kí ức của mình, anh đã phải chịu đựng những cực hình ghê tởm nhất như bị ép ăn tàn bạo suốt thời gian dài, bị cấm ngủ và phá hủy nhận thức.
Tuyệt thực là sự lựa chọn chủ yếu của các học viên Pháp Luân Công trong nhà tù đại lục vì họ không có bất kì quyền con người nào. Vì sức mạnh huyền diệu của Pháp Luân Công, nhiều người có thể sống ít nhất hàng chục ngày hoặc thậm chí vài tháng mà không có thức ăn và nước uống. Các lính canh nhà tù thường dùng thủ đoạn ép ăn tàn bạo để trả đũa, sau khi trói các học viên chúng dùng một ống thô nhét vào lỗ mũi và liên tục đổ vào lượng lớn muối hoặc tiêu khiến hàng trăm học viên bị chết ngạt.
Học viên Pháp Luân Công ở Duy Phường tỉnh Sơn Đông -Triệu Ưu Cương cho biết: “Tôi bị ép ăn suốt sáu năm trong nhà tù Vô Tích, bốn lần một ngày và 3 kg mỗi lần. Họ đổ những món lạnh vào mùa đông và món nóng vào mùa hè làm dạ dày tôi tổn thương nghiêm trọng. Trước khi ép ăn, họ cũng phun hạt tiêu vào miệng tôi như món khai vị và sử dụng dây ống dẫn đổ lên mặt tôi khiến tôi không kịp thở và gần như nghẹt thở.”
Trong nhiều hình thức tra tấn đối với các học viên Pháp Luân Công, cấm ngủ được coi là một trong những màn tra tấn tàn bạo nhất, tuy không gây thương tích nhưng hoàn toàn phá hủy ý chí. Nghiên cứu khoa học được thực hiện trong thời gian dài cho thấy giới hạn chịu đựng đối với một người không ngủ là 11 ngày trước khi bị bất tỉnh. Không ngủ trong 120 giờ (5 ngày) có thể khiến thần kinh con người bị suy nhược. Tuy nhiên, loại tra tấn bí mật, vô nhân đạo và hèn hạ này lại trở thành cách bức hại thường dùng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công.
Triệu Ưu Cương cho biết: “Trong 70 ngày, họ phá hoại cơ thể và trái tim tôi bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ, họ dán mí mắt của tôi lại làm tôi không thể nhắm mắt trong thời gian dài. Họ sử dụng vòng thắt chặt đầu tôi cả đêm khiến đầu đau cùng cực. Họ chèn thuốc lá đang cháy vào mũi và đánh vào mặt tôi, tôi đã bị hàng ngàn cái bạt tai trong 70 ngày. Họ không cho phép tôi đi vệ sinh và nhồi đồ lót bị mốc vào miệng tôi, sử dụng dụng cụ mở để bẻ miệng tôi khiến miệng tôi đầy máu”.
Đối với những học viên Pháp Luân Công từ chối chuyển hóa đến cùng, cách phổ biến nhất ĐCSTQ dùng là tống họ vào bệnh viện tâm thần để phá hủy thần kinh trung ương trong thời gian dài và tiêm những loại thuốc bất minh. Hình thức này nhằm hủy hoại các học viên có lí trí khiến tê liệt chân tay, đần độn, rối loạn tâm thần và tử vong.
Triệu Ưu Cương cho biết thêm: “Tôi bị ép đưa vào bệnh viện tâm thần đến 60 ngày tại Thường Châu. Ngày đầu tiên họ sử dụng tám cuộn băng dài hai mét để buộc tôi vào giường sắt trong 16 ngày đêm. Sau đó, họ dùng điện châm tra tấn tôi 30 lần, hình thức này hiếm khi được sử dụng ngay cả đối với bệnh tâm thần. Một cây kim dài gần 10 cm cắm vào đầu tôi, cho luồng điện mạnh chạy qua khiến chân tay tôi co giật, miệng sùi bọt mép, liên tục nghẹt thở đến sống dở chết dở.”
Trong 9 năm tù bất công, Triệu Ưu Cương bị biệt giam hơn tám năm, bị tước đoạt gần như tất cả mọi thứ – tự do, sức khỏe, nhân phẩm, … Mặc dù anh đã khỏe mạnh trở lại, nhưng anh sẽ không bao giờ quên những kí ức đau đớn cùng những lính canh tàn ác đã tra tấn anh điên cuồng. Họ là những cai ngục nhà tù Vô Tích gồm Chu Vĩ Dân (Zhu Weimin), Khương Sai Oanh (Jiang Caihong), phó tù Mao Xưng Phát (Mao Chengfa), bảo vệ Khổng Ái Nghiễm (Kong Naiguang), Bảo Quân Bân (Bao Junbin), Lộ Ủng Trung (Lu Yongzhong), Chương Lệ Long (Zhang Lilong) vv
Triệu Ưu Cương tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Trong tương lai gần, những kẻ phạm tội ác đối với các học viên Pháp Luân Công sẻ phải đền trả và nhận lãnh quả báo.