Hoa Kỳ: “Batman” tình nguyện giúp đỡ những người vô gia cư
Dịch viêm phổi Vũ Hán đã lan ra toàn cầu được gần 9 tháng. Cảnh cách ly và thậm chí là sinh ly tử biệt đã khiến bầu không khí trở nên vô cùng ảm đạm, lúc này chỉ cần một hành động quan tâm nhỏ bé cũng có thể giúp sưởi ấm lòng người.
Gần đây, trên đường phố San Jose, California, bỗng đâu xuất hiện một chàng trai trong trang phục của Batman (người dơi). Khi cậu đi qua các khu vực dành cho người vô gia cư trong khắp thành phố, chiếc áo choàng màu đen phấp phới sau lưng, cùng với hình ảnh con dơi mang tính biểu tượng trên ngực đã dần trở nên quen thuộc, và mọi người đều gọi cậu là Batman.
“Ah, Batman!” “Thế nào rồi Batman?” “Đó là Batman” Cậu đáp lại tất cả mọi người, gửi cho họ nước đóng chai, cá ngừ đóng hộp, mì hoành thánh, áo sơ mi và tất. Cậu hỏi thăm mọi người có khỏe không và vươn đầu vào trong lều để đảm bảo rằng những người ở bên trong đều ổn.
Cậu không phải là siêu anh hùng Batman như trong phim ảnh, đương nhiên rồi. Cậu chỉ là một chàng trai 19 tuổi đến từ San Jose, vừa tốt nghiệp cấp 3, lái chiếc Toyota Avalon đời 2002 thay vì Batmobile và sống cùng bố mẹ. Nhưng trong một năm qua, cậu đã luôn mặc bộ trang phục thủ công tinh xảo này và đi đến các cộng đồng vô gia cư trong thành phố. Dù đang được nghỉ học, nhưng hầu như ngày nào cậu cũng lên đường “đi học”.
Mong muốn của cậu là làm cho những người lạ chú ý đến cậu và hỏi cậu đang làm gì, từ đó cậu có thể nói nhận thức của mình về cuộc khủng hoảng đã khiến hơn 6.000 người trong thành phố không còn nơi nào khác để đi, trong vòng hai năm, con số này đã tăng lên 42%.
Vào một ngày làm việc gần đây, Batman bắt đầu cuộc hành trình của mình tại bãi đậu xe ở quảng trường San Pedro, cậu kéo theo một chiếc xe chở đầy những vật dụng mua bằng tiền của mình hoặc do gia đình và bạn bè tặng. Cậu chi ít nhất 20 đô la mỗi ngày cho những vật dụng này. Lần này, cậu hướng đến Công viên St. James, một nơi tụ tập của những người vô gia cư.
Trang phục của cậu được làm từ vỏ của xe mô tô địa hình. Cậu tràn đầy nhiệt huyết với việc làm ra bộ trang phục này và đã đến Học viện Công nghệ Rochester vào mùa thu để học thiết kế kiểu dáng. Chiếc mặt nạ phòng độc của cậu có thể ngăn chặn virus Vũ Hán và nó cũng có thể giúp thay đổi giọng nói, bằng cách này cậu có thể trở nên giống như một siêu anh hùng thực sự. Trên hông của cậu là một chiếc thắt lưng với các dụng cụ và bộ sơ cứu, phía sau là băng dính và dây buộc để giúp mọi người cố định lều và nơi trú ẩn tạm thời.
Khi cậu đi ngang qua, người trên đường đều nhìn cậu chằm chằm. Một số người còn muốn cùng cậu chụp ảnh. Robert Earl, 65 tuổi, nhận một chai nước từ siêu anh hùng này và nói: “Tôi nhìn thấy cậu ta ở khắp mọi nơi”. “Tôi đoán ở đâu cần là cậu ta sẽ tới đó”.
Đi bộ qua công viên, Batman gặp Elizabeth Henriques, 53 tuổi, cô ngay lập tức muốn ôm cậu ta một cái thật chặt. “Rất vui khi nhìn thấy cậu”, cô nói với một nụ cười phấn khích, cùng vài giọt nước mắt.
Đã lâu rồi kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau, cô Henriques từng ngủ ở Công viên St. James. Batman hỏi cô ra sao, và cô có một tin tốt: Quận đã xếp cô và người bạn đời của cô vào một trong những gian nhà trọ, nơi được thiết lập cho những người vô gia cư trong đại dịch virus Vũ Hán. Cô rất hào hứng, bây giờ thì cô có thể tắm mỗi ngày và đeo bông tai.
Henriques nói với Batman trước khi rời đi rằng, đây là ngày sinh nhật của cô ấy, ngày 1/7. Cậu đã viết lại ngày tháng vào một cuốn sổ nhỏ màu đen. Cậu dùng máy tính xách tay để ghi lại cẩn thận những lời hứa của mình với họ, bất kể đó là chăn, giày mới hay là quà sinh nhật. Cậu đã sớm học được cách luôn giữ lời hứa.
Lần đầu tiên Batman tiếp xúc với cộng đồng người vô gia cư là thông qua các giờ tình nguyện do trường cấp 3 quy định. Cậu đã dành khoảng thời gian này ở Sacred Heart và các khu vực khác. Càng nói chuyện nhiều với những người này thì cậu càng kinh ngạc, cái cách mà nhiều người qua đường có thể trò chuyện thân tình với nhau. Cậu nói, “Giống như họ biết tôi từ rất lâu rồi”; “vậy nên, họ cảm thấy thoải mái hơn khi nhận được sự giúp đỡ”.
Có đôi khi cậu cũng bị rơi vào một tình huống căng thẳng. Một lần, cậu phát hiện ra một người phụ nữ sắp lên cơn động kinh do lượng đường trong máu thấp. Cậu xông đến cửa hàng Ike’s Love & Sandwiches, và nói với người đứng sau quầy: “Tôi cần kẹo ngay bây giờ!” Lúc đó dù là giọng nói hay cơ thể của cậu đều phát ra cảm giác quyền uy, cậu đã nhận được kẹo và trở lại kịp thời, ngăn chặn thành công một cơn động kinh phát tác.
Một lần có người chĩa dao vào cậu. Batman chỉ nhún vai trong cuộc đối đầu này, giải thích rằng người đàn ông này chỉ muốn bị giữ lại, ông ta thực tế không hề đâm cậu ta.
Đôi khi Batman cũng gặp được những người giàu lòng nhân ái, chẳng hạn như một luật sư nhập cư ở San Jose (Nikhil Bhatnagar), người cũng từng tặng đồ ăn cho những người vô gia cư trong khu vực. Những nỗ lực của Batman và trang phục của cậu đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Bhatnagar.
Nhưng Bhatnagar nói rằng, việc Batman xuất hiện “cho thấy hệ thống vẫn còn tồn tại thiếu sót”. “So với những gì cậu ấy đang cố gắng làm, cái tôi đang làm là ở một mức độ nhỏ hơn nhiều, chỉ như một miếng băng dán. Chúng ta cần những phương án giải quyết về lâu dài”.
Ngoài công viên St. James, Batman cũng thường xuyên đến thăm một khu trại ẩn gần Trung tâm SAP, ở dưới cầu vượt, trên phố West Santa Clara. Cậu trèo qua một cái lỗ trên hàng rào kẽm gai, đến một căn lều cũ phủ bạt màu xanh và xung quanh là những chiếc xe đẩy hàng. Nó luôn luôn là việc rất khó đối với cậu. Có một người mẹ sống ở đây với đứa con trai 3 tuổi của mình. Lần này họ không có ở nhà, vậy nên cậu đã để lại một thùng đầy quần áo cho cô và đứa bé ở bên ngoài lều.
Cậu nói: “Tôi không thể không lo lắng về họ”. “Thật khó để không nghĩ về điều đó”. Sau đó, Batman mới biết được rằng họ đã tạm thời chuyển vào một nhà trọ, đó là một thắng lợi nho nhỏ . Sau 3 tiếng rưỡi, cậu đã dùng hết tiền, cậu đã phát khoảng 100 chai nước và hàng chục hộp đồ ăn. Trại này đang không ngừng mở rộng, đồng nghĩa với việc cậu phải mang thêm nhiều đồ hơn.
Cậu nói: “Kể từ khi tôi bắt đầu cho đến nay, tình hình khẳng định là đã tệ hơn nhiều”. Batman biết cậu không thể giúp tất cả mọi người, nhưng cậu hy vọng sẽ khuyến khích được những người khác tham gia. Tại sinh nhật thứ 19 của cậu vào tháng trước, một nhóm bạn đã đến trại vô gia cư cùng cậu, điều này khiến cậu rất kinh ngạc.
Cậu nói: “Tôi muốn chứng minh rằng thực tế bất cứ ai cũng có thể làm được điều này”. “Bạn không cần phải siêu giàu, bạn không cần phải quá già hoặc quá trẻ, bạn có thể ở mọi lứa tuổi, cũng có thể là bất kỳ ai”.
Minh Huy (Theo Secretchina)