Cùng với Thần – câu chuyện của David
A replica of David in front of the Palazzo Vecchio in Florence.
Florence—nơi sinh của thời kỳ Phục hưng, địa điểm hành hương thiêng liêng cho những người yêu thích nghệ thuật. Vào buổi sáng trước buổi trình diễn thứ hai của chúng tôi trong thành phố, tôi một mình đi bộ trên con đường lót đá, đi qua cầu vàng, đi dạo qua viện bảo tàng Uffizi nơi tập hợp các bức tượng và bức tranh của các nghệ sĩ lừng danh nhất, và nhìn chằm chằm vào Vương cung thánh đường tráng lệ Basilica di Santa Maria del Fiore. Tôi đang đứng trên Piazza Della Signoria, trong trạng thái mơ màng với đôi mắt nửa vời, hít cái mùi hương thơm ngọt ngào của nghệ thuật tràn ngập toàn bộ thành phố. Quảng trường, một viện bảo tàng ngoài trời xa hoa, phô trương một loạt các kiệt tác. Dễ thấy nhất trong số đó là bức tượng David của Michelangelo.
Đằng sau tính thẩm mỹ của bức tượng, mô tả cảnh của David, vua cổ đại của Israel, trong cuộc chiến với Goliath (tuy nhiên người ta cho rằng David có mặc quần áo đàng hoàng vào thời điểm đó), là một câu chuyện huyền thoại.
Quân đội Philistine đã tập trung cho cuộc chiến chống lại Israel. Chiến sĩ hàng đầu của nó là Goliath, một người khổng lồ cao hơn 2.7 thước và mặc áo giáp đầy người. Gã xuất hiện mỗi ngày trong bốn mươi ngày, nhạo báng và thách thức người Do Thái để khiêu chiến. Nhưng, toàn bộ quân đội của Do Thái rất kinh sợ Goliath. Một ngày kia, cha của David đã gửi anh đến chiến trường để xem xét tình hình tin tức về anh em chiến sĩ của mình. Lúc ở đó, David nghe được tiếng la hét thách thức hàng ngày của Goliath và nhìn thấy nỗi khiếp sợ dấy lên trong lòng những người lính của Israel. David tình nguyện ứng chiến với Goliath.
Vào thời điểm đó, David chỉ là một thiếu niên trẻ. Quân lính Do Thái bình thường có thể nghĩ rằng chiến đấu với Goliath là, như người Trung Quốc thường nói, chẳng khác nào đem trứng chọi đá. Tuy nhiên, Vua Sau-lơ của Do Thái cuối cùng đã đồng ý để cho David chống lại gã khổng lồ. Trang phục trong chiếc áo dài thắt ngang lưng đơn giản của mình, mang theo gậy mục tử của mình, súng cao su và một túi đá, David tiếp cận Goliath. Sau khi nhìn thấy kẻ thù của mình chỉ là một cậu bé, người khổng lồ khinh bỉ ném mối đe dọa và nguyền rủa David. Giáp mặt với người khổng lồ hung dữ, David bình tĩnh nói với ông, “Ông đến đánh tôi với thanh kiếm và giáo và phóng lao, nhưng tôi chống lại ông nhân danh Chúa toàn năng. Không phải bằng thanh kiếm hoặc giáo mà Chúa cứu vớt; bởi vì trận chiến là của Chúa, và Ngài sẽ ban tất cả các ông vào tay của chúng tôi. “ Sau đó, David đã bỏ tay vào túi của mình và bắn ná một viên đá vào đầu của Goliath. Lọt vào một khe hở trong áo giáp, viên đá ghim vào trán của người khổng lồ và gã ngã úp mặt xuống đất. David ngay lập tức lấy thanh kiếm của Goliath và chặt phăng đầu của gã. Mọi người trong chiến trường há hốc nhìn David. Khi quân Philistines thấy rằng anh hùng của họ đã tử trận, họ quay đầu và bỏ chạy. Người Do Thái truy nã, đuổi theo và giết họ và chiếm đoạt trại của họ.
Làm thế nào David, một cậu bé vị thành niên, có thể đánh bại gã khổng lồ man rợ mà không cần bất kỳ loại vũ khí thích hợp? Có phải nó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc khả năng kỳ lạ dùng ná cao su của David đã giúp cậu giành chiến thắng trong trận chiến? Theo ý kiến của tôi, đó là nhiệt huyết của David và niềm tin kiên định vào Thiên Chúa đã giúp anh thắng cuộc.
Đối mặt với Goliath, David không bị cản trở bởi sự khác biệt to lớn nào giữa sức mạnh của gã khổng lồ và của mình, cậu biết Chúa đang bên cạnh cậu. Goliath chỉ đơn thuần là một người đàn ông bình thường – chỉ là ông cao to hơn những người khác. So sánh ông với một Thiên Chúa toàn năng là như so sánh một ngọn nến sáng với ánh nắng mặt trời chói lọi. Kết quả là, kết quả của cuộc chiến đã được định đoạt ngay từ đầu.
Suy nghĩ về điều này, và về cuộc sống hiện tại của Cộng hòa nhân dân Trung Quốc, câu chuyện này làm cho tôi thở dài với những cảm xúc hỗn hợp. Ngay cả một hệ thống chính trị Orwellian, không kể quân đội của nó mạnh đến đâu, vũ khí tân tiến thế nào, có tiền nhiều đến đâu, hoặc sự đàn áp tôn giáo của nó đầy hăm dọa và xảo quyệt thế nào – khi so sánh với quyền năng của Thượng đế, hệ thống chính trị thì thật nhỏ bé và yếu ớt như một con kiến. Các nỗ lực vô nghĩa của chính quyền để buộc mọi người thề bỏ đức tin của họ luôn luôn kết thúc trong vô vọng.
Nhìn vào lịch sử, các chính phủ độc tài toàn trị chưa bao giờ thành công trong việc phá hủy hoàn toàn đức tin. Từ thời đại của cuộc đàn áp của đế chế La Mã của các Kitô hữu để khủng bố người Do Thái trong thời gian Toà án dị giáo Tây Ban Nha, cuối cùng cán cân công lý chưa bao giờ nghiêng chiều cho kẻ áp bức. Đó là tôi hy vọng rằng mọi người sẽ không bị mắc mưu để quy hàng trước sức mạnh bề ngoài mà kẻ ác phô trương. Mặc dù những người trung thành với đức tin của họ trông có vẻ bất lực và không một tấc vũ khí, lòng tốt sẽ luôn luôn chiến thắng tà ác, bởi vì Thần đang ngự trị bên họ.
Bài viết được copy từ blog của Ophelia Wu, diễn viên múa của công ty biểu diễn nghệ thuật Thần Vận ( Shen Yun Performing Arts )
Thông tin thêm: Đoàn nghệ thuật Thần Vận, Công ty đặt tại trụ sở New York, Hoa Kỳ với sứ mạng khôi phục 5.000 năm văn hóa Thần Truyền Trung Hoa dùng căn bản và trí lực để sáng tác những tiết mục thuần chất thiện lành, thuần chất đẹp đẽ cho khán giả thưởng thức. Công ty có 3 đoàn diễn, liên tục biểu diễn luân lưu vòng quanh khắp các thành phố lớn trên thế giới.
Sau 60 năm thống trị độc tài của ĐCS Trung Quốc, đặc biệt sau Đại cách mạng văn hóa, văn hóa truyền thống Trung Hoa gần như bị phá hủy đến tận cùng, thay vào đó là “bạo lực” và “đấu tranh”, người dân Trung Hoa đã dần quên đi văn hóa truyền thống của họ . Sứ mệnh của Đoàn Nghệ thuật là khôi phục lại nền văn hóa đã mất với những giá trị đạo đức như kính ngưỡng Trời Đất, luân thường đạo lý Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín,..v…v
Trang web của công ty: http://vi.shenyunperformingarts.org/