Mùa thu đâu?
MÙA THU ĐÂU
Sao em không là mùa thu ?
Cho anh luyến tiếc
Chiếc lá vàng rơi đơn chiếc bên hè.
Sao em không là mùa thu ?
Cho anh ngẩn ngơ
Khi cơn gió heo may chợt đến.
Sao em không là mùa thu ?
Cho thuyền xưa nhớ bến
Trời xanh trong mắt em.
Sao em không là mùa thu ?
Cho ai về lối cũ
Đường xưa đâu , mùa thu đâu , yêu dấu ?
Đã xa rồi anh chẳng thấy mùa thu.
LIỄU
Anh không ghét em mà trái lại
Vì em hiền như cành liễu ven hồ
Em buồn như những giọt mưa
Cứ lặng lẽ rơi trong một chiều yên gió
Em không khóc nhưng anh nghe nghìn giọt lệ
Cứ rơi rơi giữa trống vắng khôn cùng
Hãy cười lên em dù chỉ có một lần
Để trái tim em không thành hóa đá
Để mùa xuân lại trở về sau những ngày nắng hạ
Trái tim này gọi mãi tên em.
MÙA THU BÊN EM
Mùa thu nào bên em
Trời xanh như lá biếc
Anh nhìn em tha thiết
Mắt em xanh màu trời
Nhìn từng chiếc lá rơi
Em thấy lòng bùi ngùi
Thương cho từng chiếc lá
Giá mùa thu đừng đến
Lá vẫn còn xanh tươi
Không được đâu em ơi
Làm sao mà khác được
Nếu mùa thu không đến
Sao có mùa xuân sang
Em miễn cưỡng bằng lòng
Nhưng còn thương chiếc lá
Xa cành đành chấp nhận
Một cuộc đời lênh đênh
Thôi mặc kệ em ơi
Đó chỉ là chiếc lá
Chuyện chúng mình sao nhỉ ?
Mùa xuân này kết đôi .
Em lặng lẽ nhìn trời
Rồi nhìn anh, khẽ khẽ
Vẫn còn mùa đông nữa
Đừng vội vàng anh ơi !
ĐÁP LỜI THƠ EM
Tôi đọc bài thơ
Viết đăng trên báo
Viết về lính đảo
Em viết về chúng tôi .
Lòng bỗng nghe bão nổi
Trời sấm vang rền trời .
Tôi muốn vượt biển khơi
Về thăm em thành phố .
Em ơi sao lại nhớ
Những người lính đảo xa .
Dẫu ta chưa gặp mặt
Vẫn không hề cách xa .
Lời thơ em giản dị
Mà sao thật thiết tha
Khác chi những lời ca
Đã hòa vào sóng nước .
Em ơi sóng không lặng
Anh vẫn nghe rõ lời
Những lời của biển khơi
Với lời em là một !
Tác giả: Thạc sĩ, Bác sĩ quân y Lê Ngọc Chính. |
Nơi đây nhiều gió sương
Gian lao và vất vả
Chúng tôi thề trong dạ
Trọn tình với hậu phương .
Lời thơ em đã bắc
Một nhịp cầu trái tim
Trường Sa với quê hương
Không bao giờ xa cách .
1988.
Tác giả: Bác sĩ-Thạc sĩ Lê Ngọc Chính
(vietnamnet.vn)