Khâm phục nghị lực chàng trai bị “bẻ” ngược đầu dùng miệng viết tự truyện
Nếu như bạn đang cảm thấy cuộc đời này bất công, thì câu chuyện nghị lực của Claudio Viera de Oliveira sinh ra với cơ thể dị tật, toàn bộ chân tay bị biến dạng còn đầu bị ép dính ngược vào lưng, nhưng anh vẫn tiếp tục sống và viết tự truyện về cuộc đời mình sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại.
Ngay khi lọt lòng mẹ, bác sĩ đã yêu cầu mẹ Oliveira mặc cho anh chết, vì họ tin chắc rằng với chứng arthrogryposis hiếm gặp làm mọi khớp trên cơ thể bị dính, anh khó có cơ hội sống sót. Mẹ anh đã không làm như vậy. Hiện giờ, Oliveira đã bước vào tuổi 40, vẫn lạc quan vào cuộc đời và chuẩn bị viết tự truyện.
Tuy không thể dùng xe lăn vì cơ thể biến dạng, anh đã học cách lấy miệng ngậm bút để gõ chữ hay thậm chí sử dụng chuột và điện thoại, rồi dần dần vượt qua được nhiều khó khăn khác, và đã trở thành một kế toán, sau đó thường xuyên diễn thuyết truyền cảm hứng tại các sự kiện đặc biệt.
Vừa rồi, Oliveira đã hoàn thành tự truyện “El mundo esta a contramano” (Thế giới qua một góc nhìn khác) và có buổi giới thiệu sách tại Bảo tàng Mỹ thuật ở Sao Paolo, Brazil.
Mẹ anh, bà Maria Jose Vieira Martins giải thích lựa chọn trái ý bác sĩ: “Mọi người đều nói con tôi chắc chắn sẽ chết vì nó thở khó quá. Thậm chí có người còn nói tôi đừng cho ăn”. Tuy nhiên, bà Martins bỏ qua tất cả và dạy Oliveira những kỹ năng cần thiết. Gia đình Oliveira đã sửa toàn bộ nội thất, đặc biệt là sàn nhà để anh có thể sinh hoạt bình thường, thao tác bật tắt các thiết bị và tránh bị chấn thương.
Oliveira nói: “Từ bé tôi đã luôn muốn làm việc và trở nên bận rộn. Tôi không muốn phải phụ thuộc vào bất kỳ ai. Vì vậy tôi đã học kế toán, nghiên cứu và tư vấn”.
Anh đã học những tác vụ từ căn bản tới phức tạp như bật TV, dùng di động, bật radio, dùng internet hay máy tính. Với những nỗ lực ấy, anh đã thành công trong việc hoàn thành chương trình học để trở thành một kế toán tại trường Đại học Feira de Santana.
“Chúng tôi không can thiệp chút nào vì muốn con làm được mọi thứ như những người bình thường khác. Đó là lý do nó rất tự tin đi dạo quanh phố mà chẳng ngại ngần gì, thậm chí còn nhảy múa và hát nữa”, bà Martins tự hào.
Lúc này, anh tự coi mình là một người bình thường, chỉ là mất nhiều thời gian để thích nghi với thế giới bên ngoài: “Bây giờ tiếp xúc với công chúng hết sức sễ dàng. Tôi không còn lo lắng hay sợ hãi, vì giờ tôi là người diễn thuyết chuyên nghiệp và nhận được sự quan tâm trên toàn thế giới”.
Theo danviet.vn