Bước ngoặt
Em vẫn chưa sẵn sàng cho một bắt đầu mới. Em không còn nhớ về anh với những đắm say và nhức buốt như ngày đầu mới xa nhưng tất cả hưa đủ để em bước đi bên ai đó.
Những lúc buồn hay nghĩ về những ngày đã qua, em chỉ muốn im lặng không nói gì cả. Trong em có có một điều gì đó vỡ vụn mà giờ đây không thể nào lành nổi. Em không muốn nói về chuyện chúng mình nữa, không còn muốn bất kì điều gì ở anh. Em vẫn giữ thói quen tâm sự cùng anh mọi chuyện nhưng giờ đây để nói chuyện trực tiếp với anh em thấy xa cách và khó nói quá. Anh đã cho em một cảm giác chỉ muốn im lặng khi đối diện với anh. Em không còn muốn nhắn tin hay gọi điện cho anh dù đôi khi có những chuyện cũng muốn anh cùng chia sẻ. Và em nghĩ rằng dù có gặp anh em cũng không nói được gì hay nói chính xác là em không muốn nói gì với anh cả. Có lẽ anh sẽ ngạc nhiên lắm khi tháy em như vậy. Ngày còn yêu mỗi lần đi chơi thấy em im lặng không nói gì anh đều thắc mắc: “Em sao vậy?”. Trong mắt anh và mọi người em vẫn luôn là đứa nói nhiều, vui vẻ, lúc nào cũng cười, chẳng biết đến những nỗi buồn nhưng có lẽ có những người trong em anh chưa hiểu hết. Em sợ sự im lặng bởi vậy em luôn là đứa châm ngòi cho các cuộc nói chuyện, thảo luận và được biết đến như một đứa mắc bệnh nói nhiều, có người còn bảo em là nói nhiều đến gầy cả người. Nhưng mọi người đâu biết được rằng nếu trong một cuộc vui hay gặp mặt có ai đó nói chuyện em sẽ sãn sàng ngồi lắng nghe và khi ấy sẽ sống thật là mình, không phải cố gắng tạo một không khí vui vẻ cho mọi người dù nhìn thấy bạn bè cười vui với những câu chuyện của mình em cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng em vẫn muốn một lần được nhận những điều như thế. Em luôn muốn một không khí vui vẻ cho mọi người chứ không thích sự ảm đạm bởi em biết như vậy sẽ buồn lắm. Nhất là khi bên anh em không muốn làm anh phải suy nghĩ bởi sự im lặng của em vì anh đã có quá nhiều chuyện phải lo. Có lẽ do vậy ít khi anh nhìn thấy em buồn. Nhưng đến bây giờ thì em không còn muốn nói nhiều nữa. Em thấy sợ chính sự im lặng của mình. Nếu ngày trước em nói ra những điều mình nghĩ thì giờ đây em chỉ giữ lại cho riêng em, ít khi em nói về ai đó, về chuyện gì đó mà tất cả em chỉ nhìn và nghĩ.
Em muốn đến một nơi mà ở đó chẳng ai biết về em, em có thể thoải mái, tự do nhìn mọi việc theo cách của mình, đến một nơi mà không lo có ai đó đang dõi theo mình.
Em đã có một dự định cho riêng mình về một chuyến đi xa chào tuổi mới ở một nơi đặc biệt, nơi em và anh chưa từng đến. Em muốn đi một mình, muốn tự mình khám phá, đó là chuyến đi của riêng em và có lẽ sau chuyến đi ấy là một sự thay đổi…
Trong cuộc đời ai cũng có những bước ngoặt, phải chăng một trong những bước ngoặt của em là không còn muốn nói chuyện với anh nữa???