Gặp “khủng bố” khi chia tay tình yêu
TTO – Từ câu chuyện “Khi người không yêu ta, hãy biết từ bỏ…”, hai bạn trẻ đã kể cho TTO câu chuyện bị khủng bố sau chia tay. Một người bị dọa tung ảnh nhạy cảm, một người bị chặn đường về nhà…
Tôi vẫn nhớ rất rõ lời mẹ tôi dặn khi tôi có kỳ kinh nguyệt đầu tiên vào năm 13 tuổi: Từ bây giờ, con đã có khả năng hoài thai một đứa trẻ. Hãy sống trách nhiệm với thứ tình cảm hạnh phúc và khổ đau nhất trên đời này là tình yêu. Thế nhưng, nhớ rõ và làm theo lời mẹ dặn là hai chuyện hoàn toàn không giống nhau. Sau khi chia tay mối tình đầu, tôi rơi vào trạng thái không tha thiết với bất cứ điều gì. Làm việc cầm chừng, đủ để không bị khiển trách. Ra ngoài chơi với bạn qua loa, không nói chuyện gì sâu sắc. Ăn uống đại khái, không cảm thấy ngon dở, cũng chẳng chú tâm mùi vị. Lúc này, chàng trai ấy đến như một cái bình ôxy cho một đứa đang thở thoi thóp như tôi. Dù không yêu nhưng vì cần bước ra khỏi vũng lầy nên tôi đã níu lấy anh ta. Anh rất tốt với tôi, chăm lo từng ly từng tí, từ chuyện ăn uống, quần áo đến đưa đi, đón về mỗi ngày. Cảm giác tội lỗi ám ảnh tôi mỗi ngày khi tôi nhận từ anh quá nhiều mà lại chẳng thể trao tình yêu về anh. Đắn đo mãi tôi cũng quyết định nói lời chia tay với hy vọng “chia tay sớm bớt đau khổ”. Vì không muốn làm anh bị sốc nên tôi đã hẹn anh ra quán cà phê và nhỏ nhẹ trình bày lý do, thành thật nói với anh rằng “anh rất tốt nhưng em rất tiếc”. Cuối cùng cũng không quên chúc anh hạnh phúc bên một người xứng đáng hơn tôi. Nhưng chuyện chẳng ai ngờ là sau khi chia tay, chàng trai lịch thiệp và yêu thương tôi ngày nào trở nên đáng sợ với những lời nói, hành động không thể ngờ. Anh liên tục gọi điện thoại đòi gặp mặt để nói rõ trắng đen, tôi lịch sự từ chối và tắt máy thì anh nhắn tin liên tiếp để nhục mạ tôi bằng những lời mẽ rất khó nghe và… vô học. Tôi nhắn tin trả lời rằng tôi rất xin lỗi vì sự việc đã xảy ra và mong anh sống tốt thì anh trả lời rằng sẽ đi tu nếu tôi bỏ anh như vậy. Sau khi khủng bố bằng điện thoại, tin nhắn, anh lên tận chung cư nơi tôi ở và chặn ngay dưới cổng để gặp tôi cho bằng được. Tôi bảo tôi không về nhà thì anh nói sẽ cho các thành viên trong gia đình tôi biết tay. “Tao gặp ai tao đánh đó cho mày biết mặt”, anh nhắn. Gia đình tôi phải nhờ bảo vệ chung cư can thiệp thì mới đuổi được anh ta đi. Chưa hết, anh ta còn nhắn tin và điện thoại cho cha mẹ tôi để chửi mắng vì “không biết dạy con”. Đến nước này thì tôi hết chịu nổi, buộc lòng phải nói thẳng là dù tôi biết tôi là người sai trước nhưng cách anh hành xử làm tôi rất sợ, mong anh đừng nghĩ quá nhiều, hãy tha cho tôi và tha cho chính anh đi. Bẵng đi một thời gian, những cuộc điện thoại hay tin nhắn khủng bố thưa dần rồi mất hẳn. Sau này tôi mới biết là anh đã có người yêu mới nên mới buông tha cho tôi. Sau chuyện đó, mẹ tôi chỉ trách tôi, rằng tôi đã quá vô trách nhiệm với bản thân mình và làm tổn thương tình cảm của người khác bằng sự vô trách nhiệm đó. Hành xử của anh ta sau chia tay, mẹ tôi không bàn đến vì lỗi thuộc về tôi ngay từ đầu. Đến lúc ấy tôi mới thấm thía lời dạy của mẹ ngày nào bởi tôi thật sự hoảng sợ khi nhận ra sự vô trách nhiệm của mình có thể đẩy bản thân và gia đình vào vòng nguy hiểm như thế nào. L.N (TP.HCM) Yêu thì ngọt, chia tay thì quá sợ Tôi chia tay vì lý do (mà tôi cho rằng rất chính đáng): cô ấy không muốn có con. Trong khi đó, tôi là người khao khát có những đứa trẻ gọi mình bằng cha. Sau nhiều lần thuyết phục bất thành, tôi đành phải nói lời chia tay để cả hai còn đủ thời gian tìm hạnh phúc mới cho mình, dù gì chúng tôi cũng đã gần ngưỡng cửa 30, chẳng còn trẻ trung để níu kéo, bông đùa. Tôi hoàn toàn không biết cô ấy chụp những bức ảnh khỏa thân của mình lúc nào, để đến khi chia tay, cô ấy dọa sẽ in những bức ảnh đó ra, gửi đến cơ quan tôi và đăng cả lên mạng để tôi mất hết sự nghiệp, tiền đồ. Tôi làm trong ngành truyền thông, việc giữ hình ảnh và thể diện là rất quan trọng. Nếu cô ấy thật sự tung những hình ảnh đó ra thì ít nhiều tôi cũng bị ảnh hưởng. Đó là chưa kể gia đình tôi sẽ phản ứng ra sao khi hình ảnh nhạy cảm của đứa con trai rất đĩnh đạc trong mắt họ tràn lan trên mạng. Không thể ngờ cô gái hiền lành mà tôi quen từ năm cấp 3 lại trở nên đáng sợ như vậy.
Cô ấy liên tục khủng bố tôi bằng những cuộc điện thoại lúc nửa đêm, lúc thì chửi mắng, lúc lại khóc lóc van xin. Nhiều hôm tôi khóa máy thì cô tìm đến nhà nhấn chuông inh ỏi, gào khóc và trèo hẳn vào cổng rào để đòi gặp tôi. Cả gia đình tôi hoảng loạn và mệt mỏi ra mặt vì cô gái mà họ từng xem như dâu con trong nhà. Nói chuyện đủ kiểu, nhờ bạn bè khuyên can đủ bề cũng không làm cô ấy nguôi ngoai. Tôi, từ chỗ rất sợ bị tung hình nhạy cảm lên mạng đến nước phải mặc kệ, nói cô ấy muốn làm gì thì làm, chỉ cần để tôi và gia đình tôi yên ổn. Khi đó cô ấy mới xuống giọng nói mình quay lại nha anh, em hứa sẽ sinh con cho anh. Nhưng trong lòng tôi đã không còn tình yêu với cô ấy, thay vào đó chỉ là nỗi sợ và ám ảnh khôn nguôi. Tôi quyết định theo học một khóa tu nghiệp nửa năm ở nước ngoài, vừa để đầu óc thư thả, vừa cho cô ấy thời gian để tự trấn tĩnh mình. Ba tháng sau ngày tôi đi, ba mẹ tôi nhắn cô ấy có đến nhà xin lỗi nhưng ba mẹ tôi chỉ xởi lởi cho qua chuyện vì thật tình đã quá sợ những gì cô ấy làm trước đây. Tôi tiếc cho một mối tình từng rất đẹp, tiếc cho một cô gái vì tình mà trở nên hung hãn, tiếc cho mình đã đánh mất đi cả niềm tin vào những người con gái đến sau… Lúc yêu sao ngọt ngào đến vậy, chia tay rồi lại đáng sợ thế kia? HOÀNG (TP.HCM)
AN NHIÊN (ghi)
|
Theo Tuổi Trẻ