Tranh của học viên Pháp Luân Công: “Giữa cơn bão tuyết”
[Chanhkien.org] Đây là bức tranh “Giữa cơn bão tuyết”, miêu tả ba viên cảnh sát Trung Quốc đang buộc một nữ học viên Pháp Luân Công bước đi bằng chân trần ở ngoài trời giữa cơn bão tuyết. Bức tranh dựa trên một câu chuyện có thật.
Bà Trần Tử Tú, 59 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công sống tại thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ngày 16 tháng 02 năm 2000, các cảnh sát địa phương tại Duy Phường, những người được giao nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công đã bắt cóc bà và đưa bà tới một đồn cảnh sát. Ngày hôm sau, bà được chuyển tới một trung tâm cưỡng bức tẩy não, nơi cảnh sát địa phương liên tục đánh đập bà bằng những cây gậy cao su dày và sốc điện vào cẳng chân, bàn chân, thắt lưng, đầu và cổ bà bằng dùi cui điện để buộc bà từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Sớm ngày 20 tháng 02, bà Trần Tử Tú đang hấp hối, nhưng vẫn bị buộc phải chạy chân không trên tuyết. “Hai ngày tra tấn đã để lại trên đôi chân bà những vết thâm tím, và mái tóc ngắn màu đen của bà dính đầy máu và mủ, theo lời những người cùng xà lim và các tù nhân khác đã chứng kiến sự kiện. Bà đã lết ra bên ngoài, nôn mửa và ngã xuống. Bà đã không bao giờ tỉnh dậy nữa, và qua đời vào ngày 21 tháng 02.” Ian Johnson, phóng viên kỳ cựu của Tạp chí phố Wall, đã tiến hành một cuộc điều tra và viết tường trình về câu chuyện của bà vào ngày 20 tháng 4 năm 2000. Câu chuyện của bà Trần đã làm cảm động vô số độc giả, những người bị sốc sau khi biết rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc tra tấn các công dân của chính họ và ngăn cấm tín ngưỡng tinh thần ngay trong thế kỷ 21 này.
Lời bình tại triển lãm tranh:
Trong tác phẩm này, bạn thấy ba người lính canh đang đẩy và sốc dùi cui điện vào một nữ học viên Pháp Luân Công 58 tuổi ở giữa trận bão tuyết lạnh thấu xương. Người phụ nữ đang bước đi trong tư thế ngẩng cao đầu với ánh mắt đầy quyết tâm, minh chứng rằng bà không bao giờ phản bội lại lương tâm.
“Tu luyệt thật khó; khó [là ở chỗ] bất kể khi trời đổ đất sụp, tà ác điên cuồng bức hại, [lúc] liên quan đến sống chết, vẫn có thể vững vàng tiến bước trên con đường tu luyện của [bản thân] chư vị; bất kể sự việc gì ở xã hội nhân loại đều không can nhiễu được đến bước đi đều chân trên con đường tu luyện.” (“Lộ”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Bài liên quan: