Chuyện đời cái cây cô độc nhất hành tinh
Cây keo Ténéré từng được xem là cây cô đơn nhất trên trái đất. Trong vòng bán kính 400 km, nó là cái cây duy nhất nằm trên sa mạc Sahara cằn cỗi.
Hình ảnh cây leo năm 1961. |
Nằm ngay giữa sa mạc Sahara, cây keo Ténéré (L’Arbre du Ténéré) từng là một phần của khu rừng nhiệt đới rậm rạp, xanh tươi, nhưng theo thời gian cùng với những biến cố tự nhiên, tất cả các cây khác đều biến mất, để lại nó một mình trên vùng hoang mạc cằn cỗi trong suốt hàng trăm năm qua.
Cây keo ở Téréné nổi tiếng đến mức nó và một cây khác có tên Arbre Perdu (cây lạc lối), là hai cây duy nhất có mặt trên tấm bản đồ tỷ lệ 1:4.000.000.
Cây keo Téréné đã đánh bại vô số thách thức của thiên nhiên, sống sót qua hàng trăm năm trên vùng đất sa mạc hóa. Tuy nhiên, vào một ngày năm 1973, một người lái xe tải trong tình trạng say rượu đã đâm gãy nó.
Sau khi cây keo cô độc bị đâm đổ và chết, nó được chuyển tới Bảo tàng quốc gia Nigeria ở thủ đô Niamey. Kể từ đó, nó được thay thế bằng một cột kim loại, tượng trưng cho cái cây.
Vào thời kỳ đồ đá cũ khoảng 60.000 năm trước, Téréné là vùng đất không người ở; con người chỉ săn bắn động vật hoang dã và để lại bằng chứng về sự hiện diện của mình thông qua những công cụ bằng đá. Đến thời kỳ đồ đá mới, cách đây 10.000 năm, những người thợ săn cổ đại đã chạm trổ và vẽ lên đá; đến bây giờ các bức vẽ này vẫn được tìm thấy xung quanh vùng.Vùng Téréné ban đầu hoàn toàn không phải là một vùng sa mạc. Trong thời kỳ địa chất Carbon tiền sử, nó từng là một đáy biển và sau đó là một khu rừng nhiệt đới, nơi khủng long thường xuyên tung hoành, và là vùng đất săn mồi của một loài bò sát giống cá sấu tên SuperCroc.
Khí hậu thay đổi, biến khu vực trên thành một vùng sa mạc. Téréné dần trở nên khan hiếm cây cỏ, lượng mưa trung bình hàng năm chỉ đạt cao nhất là 2,5 cm, và nước trở nên khan hiếm, thậm chí là cả nước ngầm. Khoảng đầu thế kỷ 20, một bụi cây keo, hoa màu vàng và có gai, là giống cây duy nhất còn sót lại của vùng đất đầy thăng trầm này. Tuy nhiên, theo thời gian, bụi cây keo này cũng lụy tàn, còn lại duy nhất một cây sống sót trong vòng bán kính 400 km.
Khi chỉ huy phái đoàn quân sự đồng minh, Michel Lesourd, nhìn thấy cây keo này, ông đã viết: “Phải tận mắt chứng kiến mới tin rằng, cây này thực sự tồn tại. Bí mật của nó là gì đây? Làm thế nào, mà nó vẫn sống sót như vậy khi vô số lạc đà giẫm đạp lên thân nó?”.
“Tại sao không có một con lạc đà lạc lối nào ăn lá hay gai của nó? Và lý do duy nhất để giải thích cho việc rất nhiều đoàn xe chở muối qua sa mạc Sahara (Azalai) không hề dùng một cành cây nào để nhóm lửa pha trà, đó là vì họ xem cây keo này như là một điều cấm kỵ”.
Mỗi năm, Azalai đều tập trung quanh cây keo này trước khi băng qua vùng Téréné. Nó đã trở thành ngọn hải đăng – cột mốc đầu tiên hoặc cuối cùng cho những đoàn Azalai để rời Agadez (thành phố lớn ở miền Bắc Nigeria) đến Bilma (một thị trấn ốc đảo ở đông bắc Nigeria), hoặc quay trở về.
Theo An ninh thủ đô
(vnexpress.net)