Ông bước vào một cách khập khiễng, trông sắc mặt xanh xao, thảm hại và vô cảm. Khi tôi hỏi có thể giúp gì không, ông nói chân của mình bị thương. Sau khi hỏi bệnh vài câu thông thường, tôi tiến hành khám tim và lưỡi của ông. Rồi tôi để ông nằm nghỉ và làm một số việc. Khi trở lại, ông đang nằm trên giường khám bệnh, bên cạnh có một cái chân giả. Chân ông ấy bị cắt đến khớp háng. Khi ông nhận  ra tôi đang nhìn chằm chằm vào cái chân giả, bầu không khí trở nên nặng nề. Tôi và ông tránh tiếp xúc bằng mắt và đều giữ im lặng. Tôi chờ được nghe ông kể, còn ông thì chờ câu hỏi của tôi.


Tôi lên tiếng đầu tiên: “Kiểu đau của ông là gì? Đau quặn, nhói, như dao đâm từng cơn hay đau liên tục, âm ỉ?”

Ông lặng yên không mở miệng và nhìn tôi như thể không muốn trả lời. Sau một lúc, ông ấy thở dài: ”Nếu nói thật, anh có thể nghĩ tôi là một người tâm thần. Không một bác sĩ nào tin tôi cả. Họ đều cho rắng vấn đề nằm ở tinh thần của tôi. Đó là cơn đau do tôi tưởng tượng ra. Mặc dù chân tôi đã bị cắt bỏ, nhưng nó vẫn thật sự còn rất đau.”


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Ồ, tôi biết vấn đề là gì. Ông đang nói đến sự đau đớn của chân mình trong một không gian khác, không phải ở không gian này.

Tôi hỏi ông :” Vì sao ông cắt chân?”

“Có 1 khối u. Các bác sĩ không chắc chắn, nhưng có một lang băm thi rớt nhiều lần ở trường y nhưng cũng có bằng bác sĩ bằng cách luồn lách trong trường đã cắt chân của tôi một cách đần độn.”

Khi lắng nghe câu chuyện, tôi thấy ớn lạnh dọc sóng lưng. Đầu tôi như không còn một giọt máu. Tôi nghĩ rằng dù cái chân của ông ta không còn tồn tại ở không gian này nữa nhưng nó vẫn đang rên rỉ và khiếu nại ở không gian khác vì nó không đáng bị cắt bỏ. Tôi nhận ra từ nãy tới giờ, ông ấy cố nhấc bàn chân phải không tồn tại lên bằng tay của mình. Ông chỉ có thể chạm vào chỗ giường nơi mà cái chân phải “vô hình” đang ở đó.

Tôi chọn cách điều trị hỗ trợ, là cách mà khi ta tác động phần cơ thể ở trên để điều trị bệnh phần cơ thể ở dưới. Tôi chữa trị ở phần cơ thể bên trái khi bệnh ở bên phải. Sau đó tôi châm cứu tay trái và chân trái. Đồng thời tôi cũng điểm vào huyệt Bá Hội. Một lúc sau, ông ta thiếp ngủ, Khi tỉnh dậy, ông cảm thấy rất tốt.

Ông hỏi tôi khi nào có thể tái khám. Tôi nói rằng: ”Anh không cần tái khám, tôi đã dùng hết khả năng của mình rồi. Cái anh cần là thời gian để tập quen sự mất mát của chân mình mà lẽ ra nó không đáng bị cắt bỏ”

Tôi cho anh một “toa thuốc” : ”Hãy tu tâm dưỡng tính, cân bằng tinh thần, duy trì bản tính thiện căn và làm nhiều việc tốt hơn nữa. Đừng nóng nảy. Hãy thủ đức. Cẩn trọng lời nói và hành động của mình…”


Bác Sĩ Wang Lin (Theo Kan Zhong Guo)