Nhiều năm trước, tôi có một bệnh nhân đang bị bệnh ung thư gan trầm trọng. Các bác sĩ Tây Y đã tuyên bố bệnh đó tới thời kỳ này thì không còn cách nào chữa trị được nữa, cho nên anh ta đã đặt hy vọng cuối cùng trong tay y sĩ Đông Y của Trung Hoa.

image (hình chụp)

Ấn tượng đầu tiên của tôi là khuôn mặt của anh ta trông đen sạm, chứng tỏ nước bị giữ lại trong dạ dầy.

Trong sách “Hoàng Đế Nội Kinh, chương thứ 63, “Châm cứu kinh lạc nông cạn (Bì Bộ luận)”, có nói rằng nếu một người bị té ngã từ cao xuống, chất lỏng độc hại sẽ ở lại trong dạ dầy, làm cho dạ dầy bị đầy và khiến người bệnh không thể cúi xuống đằng trước hay ngửa người lại đằng sau. Điều này có thể được chữa bằng cách dùng nước trà dược thảo khiến cho đi tiểu và đi đại tiện ra.

Bởi vì đường kinh Can (của gan) là Túc Quyết Âm và đường kinh Thận là Túc Thiếu Âm bị thương, cho nên châm cứu huyệt Nhiên Cốc (Ran gu –K2), nằm ở chỗ cạnh trong của bàn chân, cũng có hiệu quả. Điều này khiến cho máu thoát ra từ tĩnh mạch tại huyệt Nhiên Cốc. Hơn nữa, động mạch trên mu bàn chân và huyệt Đại Đôn (Da Dun-Liv1) trên mặt ngoài ngón chân cái cũng có thể được châm cứu để máu thoát ra. Hiệu quả thấy ngay lập tức. Nếu căn bệnh ở bên phải của thân thể, thì nên làm châm cứu ở chân trái và ngược lại.


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Dựa trên sự chuẩn bệnh này, khi một người bị té ngã và chất lỏng độc hại nằm trong dạ dầy, dạ dầy trở thành sưng to lên, làm cho họ khó cúi xuống được. Trong trường hợp của ung thư, bên phải bộ phận gan của bệnh nhân đã bị ung thư trầm trọng. Chẳng phải nó rất giống với trường hợp giữ chất lỏng độc hại hay sao? Tôi nghĩ tôi có thể chữa căn bệnh này bằng cách cho toa uống thuốc dược thảo khiến cho đi tiểu và đi đại tiện, hợp với châm cứu huyệt Nhiên Cốc và huyệt Đại Đôn bên bàn chân trái để chất lỏng chảy thoát ra.

Tôi theo cách trị liệu của tôi và làm châm cứu cho bệnh nhân một lần trong mỗi tuần, trong khi đó vẫn kê toa cho bệnh nhân uống thuốc dược thảo để làm yên và nuôi dưỡng cái gan. Sau tám tuần lễ, bệnh nhân và gia đình của anh ta đến cám ơn tôi, khi các bác sĩ Tây phương tại bệnh viện đã xem xét anh ta và chứng nhận anh không còn bệnh ung thư nữa.

 

Ba ngày sau đó, một thân nhân của bệnh nhân này đến gặp tôi. Bà nói cho tôi biết bệnh nhân đã chết. Tôi cảm thấy chấn động và hỏi thăm chuyện gì đã xẩy ra. Bà nói rằng có một vụ đụng xe nhẹ. Chiếc xe hầu như không bị hư hại, và không có hành khách nào bị thương. Chính bệnh nhân cũng không có bất cứ dấu hiệu bị thương rõ ràng nào, nhưng chẳng bao lâu sau đó anh ta đã qua đời.

Khi bệnh nhân lần đầu tiên đến tôi khám bệnh, và trong suốt thời kỳ trị liệu của anh ta, tôi luôn luôn bảo anh rằng căn bệnh trầm trọng là do nghiệp lực trong quá khứ tích tụ lại mà tạo thành. Tôi cũng đề nghị rằng nếu anh muốn khỏi hẳn căn bệnh, anh nên học một môn khí công tu luyện cao cấp của Phật gia để tiêu trừ nghiệp lực mà đã tích tụ từ đời này sang đời khác.

Anh chỉ cười to và không để tâm đến chuyện này. Anh nghĩ rằng nghiệp lực và tu luyện mà tôi nói cho anh biết là không có liên quan gì đến trường hợp của anh ta, và anh không để ý đến đề nghị của tôi một chút nào cả.

Thực ra, chữa bệnh chỉ có trì hoãn quả báo về sau này. Chính nghiệp lực là không đụng đến nó được. Bệnh nhân đã không nắm lấy cơ hội quý giá để bắt đầu cuộc hành trình tu luyện. Thay vào đó, mạng sống của anh đã bị lấy mất lúc còn trẻ như vậy. Tôi thực sự cảm thấy tội nghiệp cho anh.


Bác sĩ kiêm Đông Y sĩ Hồ Nãi Văn (NTDTV) đã kể lại

Theo kangzhongguo