Chàng trai Việt lau dọn vệ sinh trở thành tiến sĩ

13/05/12, 07:32 Tin Tổng Hợp

Tinh thần hiếu học và phấn đấu vượt khó đã giúp một chàng trai lau dọn vệ
sinh ở khách sạn, rửa bát, dọn bàn ở nhà hàng trở thành một nhà khoa học về vệ
tinh và không gian tại Mỹ với 2 bằng Tiến sĩ, 4 bằng Thạc sĩ cùng nhiều giải
thưởng vinh dự và hơn chục văn bằng sáng chế trong lĩnh vực vệ tinh, truyền
thông di động, và các hệ thống radar.

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tiến nhận ‘Giải thưởng Người Mỹ gốc Á của năm’ vào năm
2000 từ tay Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Tiến sĩ Pete Alridge.

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tiến từng làm việc cho phòng thí nghiệm sức đẩy
phản lực của NASA, một trong những phòng thí nghiệm quan trọng nhất của cơ quan
không gian Hoa Kỳ. Trong thời gian này, ông là đại biểu của NASA trong Ủy ban
Tiêu chuẩn Quốc tế chuyên Tư vấn về Hệ thống Dữ kiện, đóng góp rất nhiều trong
lĩnh vực hệ thống tiêu chuẩn quốc tế, với rất nhiều công trình nghiên cứu trở
thành tiêu chuẩn quốc tế.

Ông cũng phát minh ra phương pháp tính toán tối ưu hóa đường dây tín hiệu từ
quả đất lên tới phi thuyền và từng được Cơ quan Không gian Châu Âu mời cộng tác
để ứng dụng phương pháp đó cho các vệ tinh phóng sâu vào trong không gian. Ông
thuộc nhóm khoa học gia đầu tiên tham gia vào chương trình dùng máy bay và trực
thăng liên lạc truyền thông với vệ tinh trong không gian tại Mỹ. Rời NASA, ông
về cộng tác với tập đoàn hàng không vũ trụ danh tiếng Aerospace Cooperation, làm
ra một số chương trình vệ tinh tiên tiến. Hiện ông là kỹ sư trưởng, quản lý một
số chương trình của hãng Raytheon, tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới chuyên
cung cấp các thiết bị điện tử tiên tiến phục vụ công tác điều khiển và giám sát
trong quốc phòng.

Đến với Tạp chí Thanh Niên hôm nay, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tiến từ tiểu bang
California, Hoa Kỳ, sẽ kể cho chúng ta nghe câu chuyện thành công đáng nể của
ông.

Tiến sĩ Tiến: Tôi qua đây năm 1979 lúc đang học trường Chu Văn An. Tôi
vừa xong lớp 12, sắp thi tú tài thì 30/4, tôi chạy qua Mỹ. Thời gian đầu mới tới
Mỹ, tôi cũng giống như mọi người phải bắt đầu cuộc sống mới, học tiếng Anh, làm
những công việc như rửa chén, rửa bát. Tôi làm những việc này được vài năm thì
bắt đầu đi học lại.

Hồi ở Việt Nam, thành tích học tập của tiến sĩ thế nào?

Tiến sĩ Tiến: Tôi thường đứng từ hạng 1 tới hạng 10, chứ không phải
nhất trường. Tôi chơi thể thao môn bóng bàn, là vô địch bóng bàn tỉnh Gia Định
và vô địch bóng bàn Hướng đạo sinh toàn quốc.

–  Qua Mỹ bắt đầu đi học lại ông bắt đầu từ lớp nào và những
khó khăn ban đầu ra sao?

Tiến sĩ Tiến: Năm đầu tiên tôi vào thẳng đại học luôn. Cũng như các
học sinh ngoại quốc khác tới Mỹ, mình thường giỏi toán nhưng các môn học khác
mình nghe hiểu lờ vờ. Những khó khăn tôi gặp những năm đầu là về ngôn ngữ, phong
tục tạp quán, và những khó khăn về đời sống vừa đi học vừa đi làm. Tôi học 3 năm
thì xong cử nhân. Năm thứ tư tôi lấy bằng cao học rồi học lên tiến sĩ, lấy bằng
tiến sĩ đầu tiên. Tới khi làm việc cho NASA, tôi trở lại trường, vừa đi học vừa
đi làm.

Đã có bằng tiến sĩ rồi cộng thêm rất nhiều văn bằng
khác, động cơ nào thúc đẩy ông tiếp tục đam mê theo đuổi con đường học vấn?

Tiến sĩ Tiến: Đó là vì công việc làm của tôi làm về nghiên cứu.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tiến sĩ có thể hồi tưởng lại
một vài khó khăn tiêu biểu nhất trong đời của ông là gì?

Tiến sĩ Tiến: Chẳng hạn như lúc tôi mới qua Mỹ. Lúc đó chú tôi làm
việc trong một khách sạn ở San Diego. Chú tôi giới thiệu tôi vào làm dọn dẹp vệ
sinh khách sạn. Công việc này bên đây không phân biệt là dọn phòng vệ sinh nam
hay nữ. Lúc đó tôi bảo là đàn ông ai lại vào lau phòng vệ sinh nữ. Tôi nhất định
không vào. Một kỷ niệm khác tôi nhớ mãi là mười mấy năm về sau này khi làm việc
cho NASA, tôi có quay lại khách sạn này trong một buổi họp quốc tế.

– Mười mấy năm sau khi trở lại nơi từng làm việc thuở hàn vi
trong một vị trí hoàn toàn khác biệt, một người thành công, cảm giác của tiến sĩ
lúc đó thế nào?

Tiến sĩ Tiến: Tôi bồi hồi khi quay lại đó, nhìn khung cảnh những căn
phòng mình từng lau chùi. Tôi nhớ hồi xưa làm việc ở khách sạn này, mỗi lần
khách cần mình mang đồ lên cho họ, mình xung phong lắm, với hy vọng kiếm thêm
tiền tip (tiền thưởng công), mà người khách nào chỉ cho mình 5-10 xu, mình thất
vọng lắm. Khi tôi trở lại khách sạn đó, tôi cho tiền những người làm việc ở đó
rất rộng rãi khi nhờ họ giúp mang đồ cho mình. Vì mình đã trải qua thời gian như
họ, mình mới hiểu đời sống của họ thế nào.

Khi trở lại, có ai ở đó nhận ra tiến sĩ không?

Tiến sĩ Tiến: Tôi nhận ra họ, chứ họ không nhận ra tôi. Sau thời gian
làm dọn dẹp ở khách sạn, tôi còn làm rửa chén ở nhà hàng, dọn bàn, rồi lên tới
bồi bàn. Tới khi tôi đi học lại, tôi làm công việc trong trường, cùng với sự phụ
giúp của người anh và người chú, tôi cũng đủ sống qua ngày. Lên tới cao học, tôi
được học bổng hoàn toàn trong thời gian lấy các bằng cao học. Học phí lúc học
bằng tiến sĩ thứ nhì do sở làm tôi chi trả. Những khó khăn trong đời sống hằng
ngày đa số là về vấn đề trả tiền nhà. Còn ăn uống thì chẳng dám đi ăn ngoài.

Những bước đầu khó khăn đó, tiến sĩ có cảm giác mặc cảm,
cảm giác bị người ta nhìn với ánh mắt kỳ thị hay phân biệt không?

Tiến sĩ Tiến: Tôi đi rất nhiều nước và thấy rằng nước Mỹ này là ít kỳ
thị nhất. Họ cho mình cơ hội để làm. Trong cơ hội đó, mình phải làm đúng tiêu
chuẩn họ nghĩ.

Một câu chuyện thành công luôn có giá phải trả. Với những
cái giá mà tiến sĩ đã trả để có được vị trí thành công hôm nay, nhìn lại, ông
nghiệm ra cho mình điều gì?

Tiến sĩ Tiến: Đối với tôi, ngay từ các công việc nhỏ nhặt nhất như lau
chùi cho tới công việc tôi đang làm hiện thời, lúc nào tôi cũng chú tâm vào làm
việc hết sức mình, không lãng phí. Kinh nghiệm trong đời sống thăng trầm cho tôi
thấy bao giờ cũng vậy, khi mình làm hết khả năng của mình, sự thành công dần dần
cũng sẽ tới. Tùy theo số mệnh mỗi người, có người thành công đến nhanh, có người
chậm. Nhưng khi mình bỏ hết sức ra làm, tôi chắc chắn sự thành công sẽ tới,
không sớm thì muộn. Ông trời không bao giờ bỏ quên những người làm hết sức mình.

Để thành công, ngoài yếu tố nỗ lực cũng nhờ tới yếu tố may mắn
cộng hưởng với tư chất ham học. Ba tố chất chính đó chiếm tỷ lệ thế nào trong sự
thành công của tiến sĩ?

Tiến sĩ Tiến: Khi còn nhỏ, ba tôi thường bảo tôi lớn lên phải làm kỹ
sư điện, nhưng lúc đó tôi không thích học, tôi chỉ thích đi đánh bóng bàn. Khi
rời Việt Nam, tôi vẫn nghĩ qua Mỹ sẽ sống nhờ vào nghề đánh bóng bàn và sẽ thành
công trong phương diện đó, chứ tôi không nghĩ đến chuyện học hành gì cả. Khi qua
Mỹ, có anh bạn giới thiệu tôi đánh bóng bàn đọ sức với một nữ vô địch của tiểu
bang California. Là vô địch bóng bàn toàn tỉnh Gia Định, toàn trường, và vô địch
của Hướng đạo sinh toàn quốc, tôi nghĩ sẽ thắng cô ta. Nhưng khi ra đánh, tôi
thua cô ấy cả 3 trận. Lúc đó tôi mới vỡ lẽ vì đánh với vô địch của tiểu bang
thôi mà tôi còn thua, thì làm sao mơ đến vô địch nước Mỹ và làm sao có thể sống
bằng nghề bóng bàn. Tôi thấy không xong, quyết định phải đi học lại. Chuyện này
tôi kể để thấy rằng những dự tính của mình chưa chắc được ông trời chiều lòng.
Mình định thế, nhưng thời cuộc và hoàn cảnh xung quanh cho thấy mình làm không
xong, và mình phải đổi hướng.

Giữa tư chất hiếu học và nỗ lực phải bỏ ra để thành công,
yếu tố nào vượt trội hơn trong thành công của tiến sĩ?

Tiến sĩ Tiến: Bản chất ít nhất phải chiếm 60%, bản chất của tôi là làm
việc hết mình dù việc nhỏ hay việc lớn. Phải làm tới nơi tới chốn, tôi nghĩ đó
là quan trọng nhất, phải chăm chỉ. Tôi thấy nhiều người có thể là thông minh
vượt bậc, nhưng lại làm qua loa. Còn một người chăm chỉ dần dần sẽ vượt qua mặt
họ.

Ước mơ thành công đã thành hiện thực, giờ đây nhìn ra tương
lai, tiến sĩ có ước mơ gì cho bản thân mình nữa không?

Tiến sĩ Tiến: Ước mơ sâu xa nhất của tôi là sau này có cơ hội về Việt
Nam đóng góp trong lĩnh vực khoa học.

Vì sao ước mơ này hiện giờ tiến sĩ chưa hoàn thành được
hoặc bắt đầu được?

Tiến sĩ Tiến: Vì đời sống hằng ngày vì những việc mình phải làm để
‘trả nợ đời’. Xong hết rồi mình mới có cơ hội làm những chuyện mình thật sự muốn
làm.

Nếu có người nhận xét rằng nhân tài người Việt ở nước ngoài
ít người hướng về phục vụ quê cha đất tổ, ý kiến của ông ra sao?

Tiến sĩ Tiến: Tôi không đồng ý. Tôi có nhiều bạn bè thành công khá nổi
tiếng và rất giỏi. Họ có lòng và có suy nghĩ giống tôi, nghĩa là có dịp nào họ
có thể đóng góp được thì họ cũng sẽ sẵn sàng.

–  Đó là về những khó khăn chủ quan. Thế có yếu tố khó khăn
khách quan nào ngăn cản việc này không?

Tiến sĩ Tiến: Về mặt khách quan, hiện giờ Việt Nam cũng mở rộng. Tôi
không thấy đây là vấn đề. Quan trọng nhất là bản thân mình có thể bỏ thời gian
và công việc để làm những việc đó hay không. Đa số các anh em bạn tôi đều gặp
vấn đề như con còn nhỏ, họ phải nuôi con lớn ăn học. Sau đó họ mới có thời gian
làm những việc họ muốn.

Người Việt Nam ra nước ngoài có vị trí thành công tỏa sáng
hơn ở trong nước. Những người thành công ở nước ngoài cũng nghĩ rằng nếu họ còn
trong nước thì chưa chắc họ thành công tới được vị trí như vậy. Câu hỏi mọi
người đặt ra là làm thế nào để Việt Nam có được những nhân vật tài giỏi có những
phát minh khoa học được tôn vinh? Vai trò của người trẻ và của xã hội trong nước
thế nào trong việc đào tạo nhân tài, ý kiến tiến sĩ ra sao?

Tiến sĩ Tiến: Vấn đề này vừa tế nhị vừa phức tạp. Tế nhị ở chỗ những
người ra khỏi nước Việt Nam thành công hơn là khi họ ở trong Việt Nam. Ở Việt
Nam có những người rất giỏi, thông minh vượt bậc, nhưng cách học trong nước theo
kiểu từ chương. Còn cách học bên này không bắt mình phải nhớ mà ngược lại bắt
mình phải hiểu. Ví dụ như học từ chương thì không thể nào lấy được bằng tiến sĩ
bên này. Anh phải nghĩ ra được cái gì mới thì mới lấy được bằng tiến sĩ bên này.
Người lấy tiến sĩ bên này không phải là thành công hơn người ở Việt Nam.

Ở Việt Nam cách học như vậy sẽ đào tạo ra con người như vậy. Làm thế nào để
những người trong nước được phát triển giống những người ở ngoài nước, việc này
phải trở lại nguồn gốc của nó. Cũng cần một thời gian để Việt Nam thay đổi cách
học. Tôi nghĩ 10, 20 năm nữa cách học từ chương tại Việt Nam sẽ bị thoái hóa. Họ
đang cải thiện đường lối giáo dục. Hiện giờ hệ thống internet và sự giao lưu
giữa hai nước Mỹ-Việt rất mở rộng cho nên họ có nhiều thông tin và cũng cập nhật
những dữ kiện bên này.

Đối với những người bạn trẻ trong nước đang nghe câu chuyện
thành công của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, ông có thông điệp nào muốn nhắn gửi tới
họ?

Tiến sĩ Tiến: Đừng nên câu nệ chuyện mình làm phải tương đương với
bằng cấp của mình. Công việc nào mình cũng nên làm và khi làm thì nên làm hết
sức mình. Đó cũng là lời khuyên của tôi muốn chuyển tới anh em trong nước.

–  Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Tiến đã dành thời gian cho
cuộc trao đổi này.

  • Theo VOA
     

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Những cái chết phục sinh

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Những cái chết phục sinh

    Những cái chết phục sinh

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi