Võ Tắc Thiên thoái vị vì một giấc mộng, Tập Cận Bình liệu có rút lui trước những lời dự ngôn?

Giấc mộng và dự ngôn trong cuộc sống của người Trung Quốc cổ đại có một ý nghĩa rất quan trọng. Bởi vì con người thời đó đều tin rằng “trên đầu ba thước có thần linh”; “mệnh của người do trời chú định”. Ngay cả hoàng đế đương triều, cũng sẽ vì một giấc mộng mà thay đổi quốc sách của mình.

Võ Tắc Thiên mơ thấy một con vẹt

Trong “Triều dã thiêm tái” ghi chép lại một câu chuyện như sau: Võ Tắc Thiên từng mơ thấy một con vẹt lông vũ đầy đặn, nhưng hai cánh lại bị gãy. Sau khi tỉnh lại, liền hỏi tể tướng và các đại thần đây là chuyện gì, quần thần chìm trong im lặng. 

Lúc này Địch Nhân Kiệt mới nói: “Vũ (con vẹt), đồng âm với họ của bệ hạ. Hai cánh đã bị gãy, là nói hai người con của bệ hạ, hiện tại lại làm Tương Vương ở quận Lư Lăng. Bệ hạ nếu như có thể dùng hai người con này, 2 cánh sẽ khôi phục nguyên vẹn.” Nghe xong những lời này, 2 người cháu trai của Võ Tắc Thiên là Võ Thừa Tự và Võ Tam Tư đều chột dạ, ngay cả cổ cũng đỏ hết cả lên.

Võ Tắc Thiên nằm mộng thấy một con vẹt lông vũ đầy đặn, nhưng hai cánh lại bị gãy, e là điềm báo không lành nên triệu hỏi các quan đại thần nhưng ai nấy đều im lặng. (Ảnh: TH)

Sau này, người Khiết Đan vây hãm U Châu, gửi tới triều đình một bài hịch, nói: “Trả Lư Lăng Tương Vương cho chúng tôi!”, Võ Tắc Thiên liền nhớ lại những lời mà Địch Nhân Kiệt nói, trong tâm nghĩ ngợi, ông ta từng giải mộng cho ta, hôm nay quả nhiên nó đã ứng nghiệm. 

Ngay sau đó bà nói: “Ta muốn lập thái tử, ai có thể được đây?”. Địch Nhân Kiệt đáp: “Bệ hạ nội có con ngoan, ngoại có cháu đức, lựa chọn ai bệ hạ cần cân nhắc cẩn thận, cuối cùng vẫn phải do bệ hạ quyết định”. 

Võ Tắc Thiên nói: “Ta đương nhiên muốn chọn con trai ta, vậy Thừa Tự, Tam Tư thì tính sao?” Nghe được câu này, Thừa Tự hãi hùng khiếp vía, nhân lúc chưa ai hay biết đã bỏ trốn. 

Võ Tắc Thiên lập tức giáng chỉ phong Tương Vương Lý Đán lên làm thái tử. Khi ông nhậm chức đại nguyên soái, bắt đầu chiêu binh, không có mấy ai hưởng ứng. Về sau nghe nói đến đức hạnh của thái tử, núi Bắc Mang đầy ắp tân binh tới ứng tuyển, đến nỗi không chứa thêm được nữa. Quân địch thấy thế cũng tự động rút lui. 

Trong những năm cuối đời của Võ Tắc Thiên, thật khó để quyết định liệu sẽ truyền ngôi cho “họ Võ” hay là “họ Lý”. (Ảnh: Một phần bức “Đường hậu hành tung đồ” của Trương Huyên)

“Thiết bản đồ”: ĐCSTQ sẽ bị diệt vong bởi “con chim lông trắng”

Những lời dự ngôn về “Thiết bản đồ” ở trên mạng cũng rất phổ biến. Nội dung của câu chuyện đại khái như sau: 

Mùa hè năm 2005, tôi về quê thăm một người bạn họ Vương học cùng trường tiểu học với tôi, anh ấy là ủy viên Hội nghị Hiệp thương chính trị của huyện, trưởng ban văn hóa ở quê và là một nhà thư pháp có chút danh tiếng. Anh ấy đã kể cho tôi nghe một câu chuyện trong quá khứ.

Anh ta nói: “Anh còn nhớ năm đầu tiên chúng ta tốt nghiệp tiểu học – năm 1951 không! Trong lớp chúng ta có một bạn học tên là Lý XX, cha anh ấy là một người tài năng xuất chúng, trong nhà ông có một cuốn ‘thiên thư’ tên là ‘Thiết bản đồ’. 

Nghe nói đây là dự ngôn về số phận cuối cùng của các triều đại, hơn nữa tiên đoán rất chuẩn xác, các triều các đại đều liệt kê nó vào danh sách cấm, vậy nên nó chỉ có thể lưu truyền một cách bí mật trong dân gian. Có một ngày, bạn học Lý giấu cha mang cuốn ‘Thiết bản đồ’ đến trường, cho các bạn lớn tuổi trong lớp xem, lúc đó anh còn nhỏ, nên không cho anh xem.” 

Tôi hỏi: “Là một tấm bản đồ vẽ trên miếng sắt?” Anh Vương nói: “Không phải, là một cuốn sách bằng giấy rập khuôn, đã cũ đến nỗi ố vàng”; “Vậy tại sao lại gọi là Thiết bản đồ?” Anh ta nói: “Có thể là nói mỗi dự ngôn trong mỗi trang đều chắc như đinh đóng trên tấm sắt vậy, đã định rõ rồi, không thể thay đổi nữa!”

“Trên đó nói cái gì?” Anh Vương nói: “Mọi người không quan tâm nhiều lắm tới những bức tranh khác mà chỉ chú ý đến bức cuối cùng. Theo cha của Lý, đây là dự ngôn về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ diệt vong như thế nào”.

Bức tranh trong “Thiết bản đồ” mà dân gian truyền miệng, vẽ một con chim lông trắng va vào núi và rơi xuống. (Ảnh)

Anh ấy dùng tay chỉ lên bàn, vừa vẽ vừa nói: “Bức tranh rất đơn giản. Ở khoảng không trên thung lũng giữa hai ngọn núi lớn, có bốn con chim màu đen bay nối đuôi nhau và một con chim màu trắng khác chết vì va vào sườn ngọn núi bên phải, máu bắn lên vách núi, và đang rơi xuống. Bên dưới bức tranh có ghi một dòng chữ: “Con chim với bộ lông màu trắng bị đụng chết ở bên ngọn núi này’”.

Anh ấy tiếp tục nói: “Bức tranh đã nói lên hai điều: một là ĐCSTQ sắp tiêu vong trong tay một nhà lãnh đạo được ví như ‘chim lông trắng’, thứ nữa là nhà lãnh đạo này cuối cùng sẽ bị chôn theo ĐCSTQ.” Dừng lại một chút, anh ấy nói tiếp: “Tôi luôn luôn tự hỏi, con chim lông trắng này là chỉ ai?” Tôi đã nghĩ một lúc, rồi nói: “Khi nghĩ mà chưa thông, vậy hãy chờ xem sao!”

Vào cuối năm 2007, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17 của ĐCSTQ đã xác lập Tập Cận Bình với tư cách là người kế nhiệm, tôi lập tức hiểu ra: chữ Bạch (白 – trắng) thêm lên chữ Vũ (羽 – lông chim), chẳng phải là chữ Tập (習) sao? Tôi đã bị sốc bởi lời dự ngôn này, cảm thấy thần kỳ bí hiểm đối với cuốn “Thiết bản đồ” không biết niên đại, không rõ nguồn gốc này.

Chân ngôn trên “Bia ký Lưu Bá Ôn”. (Ảnh: Soundofhope)

Dự đoán thọ mệnh của chính quyền ĐCSTQ đến năm 2026

Tháp Kim Lăng được xây dựng tại vùng ngoại ô thành phố Nam Kinh vào khoảng năm 1.400 bởi vị quân sư và học giả nổi tiếng Lưu Cơ (tức Lưu Bá Ôn). Ngọn tháp đã bị phá đổ vào đầu thế kỷ 20 dưới mệnh lệnh của Tổng Tư lệnh Tưởng Giới Thạch, và những chữ khắc trên bia đá đã được tìm thấy. 

Những văn tự này được viết theo hình thức thơ Trung Hoa, với những câu nói bóng gió dự báo trước những sự kiện sẽ xảy đến trong 500-600 năm sau triều Minh. Nó được gọi là “Kim Lăng tháp bi văn”, dưới đây là một cách giải thích về những lời dự ngôn này của Lưu Bá Ôn:

“Nhị tứ bát, tam thất cửu. Họa nguyên chủng kỷ cửu” (hai bốn tám, ba bảy chín. Căn nguyên của tai họa là từ xa xưa). Thiếu mất 6 và 5, người lãnh đạo của ĐCSTQ thiếu mất người thứ 5 và người thứ 6. Nói đơn giản, ĐCSTQ sẽ tiêu vong trong tay người lãnh đạo thứ năm và thứ sáu. 

“Dân tam dân thập dân tam thất, Cẩm tú hà sơn hoán nhất sắc” (dân ba dân mười dân ba bảy, giang sơn gấm vóc đổi một màu). Ba giai đoạn sau khi thành lập ĐCSTQ, thời kỳ hỗn loạn vào năm 1949-1978, giai đoạn tự do của người dân từ năm 1979 đến hết ngày 4/6/1989, tổng cộng là 10 năm, và 37 năm từ 1990 đến 2026, ĐCSTQ giam cầm tư tưởng của nhân dân thẳng đến khi hạ đài vào năm 2026.

“Mã bất điểm đầu thạch trầm để, hồng hoa khai tận bạch hoa khai” (ngựa không gật đầu đá chìm xuống tận đáy, hoa đỏ nở hết thì hoa trắng nở). Hoa đỏ, hoa của Đảng Cộng sản. Hoa trắng, rất có khả năng là Tập Cận Bình. ĐCSTQ sẽ tiêu vong trong nhiệm kỳ của Tập Cận Bình. Bởi vì là người làm quốc gia tiêu vong, vậy nên không tính ông là người lãnh đạo ĐCSTQ. Sự việc phát sinh vào năm con ngựa (2026).

Chân Chân (Theo Soundofhope)