Vị thần thổ địa quyết không nhận tài vật, khiến mọi người cảm phục
Dưới âm phủ cũng lại có những thổ thần đói khổ hay sao? Dù đúng hay không thì câu chuyện dân gian dưới đây, sẽ là lời nhắc nhở người đời về việc giữ gìn đức hạnh.
Trong dân gian lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về tu đạo thành tiên, nhân quả báo ứng và luân hồn. Người xưa đều tin rằng có Thần giới, có nhân gian, có âm phủ, có các tầng trời khác nhau… Các nghiên cứu hiện đại ngày nay cũng đã chứng minh được trong vũ trụ có nhiều không gian đồng thời tồn tại.
Người tốt mới có thể tu thành Thần, Thần giới cao hơn Nhân giới là điều không còn phải hoài nghi. Tuy nhiên, Thần giới vẫn là điều mà con người ngày nay vẫn mơ hồ không tin.
Dưới đây là câu chuyện kể về một vị thổ thần lâm vào cảnh khó khăn, nhưng không oán không cầu, khí tiết cao thượng.
Thổ thần không nhận tài vật
Ở Tiền Đường, Hàng Châu có một vị tú tài, tên là Trương Vọng Linh, một ngày không may bị bệnh sốt rét rất nghiêm trọng. Ông nằm cả ngày trên giường sốt cao, nửa mê nửa tỉnh, bỗng nhìn thấy một người bạn học cũ qua đời đã lâu tên là Cổ Mỗ, nghiêng ngả lảo đảo đi tới, chắp tay nói với ông:
“Huynh dương thọ đã hết, vốn nhẽ phải qua đời, may mà lúc còn trẻ từng cứu giúp một người phụ nữ, cho nên được gia tăng thêm 12 năm tuổi thọ. Biết huynh bệnh nặng, nay ta tới thăm, không ngờ nửa đường lại bị ác quỷ bịp bợm, ăn nói bừa bãi, vu tội huynh và người phụ nữ kia bình thường không đứng đắn. Ta trong cơn nóng giận đã nghiêm khắc răn dạy và quở mắng lũ ác quỷ kia. Nay đặc biệt đến nhà huynh, chúc mừng huynh bình an”.
Trương Vọng Linh vừa nghe xong, thì bệnh đã đỡ nửa phần. Ông nhìn thấy người bạn học áo quần rách nát, sắc mặt vừa xanh vừa vàng, vẻ mặt tiều tụy, đặc biệt vì chuyện của ông mà đến, thì vô cùng cảm động, nhanh chóng xuống giường muốn ban tặng vật gì đó để cảm tạ.
Không ngờ Cổ Mỗ từ chối, không chịu nhận lễ, nói:
“Ta bây giờ là thổ thần nơi này, là một chức quan nhỏ của âm ty. Cuộc sống người dân nơi đây cũng đều khó khăn gian khổ. Ta không muốn nghe theo quỷ xúi giục, làm trời làm đất mà ức hiếp dân chúng, cho nên nghiêm chỉnh hàng năm không bắt dân phải cúng bái tế tự. Vậy nên, tuy rằng ta làm thổ thần, lại thường xuyên ăn đói mặc rách! Nhưng mà, ta một lòng giữ gìn đức hạnh, tuyệt đối không lấy tài vật. Cho dù là của bạn cũ đưa tặng, không công thì không thể nhận lộc, nên ta không thể nhận được!”.
Trương Vọng Linh nge vậy thì vô cùng cảm phục phẩm đức của vị thổ thần, giơ ngón tay cái lên tán dương.
Ngày hôm sau, Trương Vọng Linh đặc biệt chuẩn bị một số đồ cúng lễ, tiến đến miếu nhỏ trong thôn để cúng bái thổ thần.
Đêm hôm đó, Cổ mỗ tinh thần phấn chấn, vui vẻ cười đến đáp tạ ông:
“Người bạn cũ, cảm tạ ngươi! Người ăn no nê có thể duy trì 3 ngày; quỷ ăn no nê một bữa, có thể duy trì 1 năm. Ta tiếp nhận ân huệ của ngươi, là có thể tiếp tục chịu đựng đói khổ. Đợi đến ngày âm phủ sát hạch quan chức, hy vọng đến lúc đó, ta có thể nhờ phẩm đức xuất chúng của mình mà được đề bạt”.
Trương Vọng Linh nghe những lời của vị thổ thần, trong lòng rất cảm động. Ông bèn đem câu chuyện này kể lại với người thân bạn bè và mọi người trong thôn. Ai nấy cũng đều cảm phục đức hạnh của thổ thần, nhắc nhở nhau lấy đó làm gương, giữ gìn đức hạnh.
Theo secretchina