Vì sao vị đạo sĩ tu mãi mà không lên trời được?
Thời xưa có một người tu đạo, ban đầu tu rất cần cù và chăm chỉ, bởi vì ông ta biết rằng đạo gia chính là ở trên trời, tu luyện có thể lên được trời…
Khi một sinh mệnh biết rằng tu luyện có thể thăng thiên, thì có gian khổ bao nhiêu cũng không chối từ. Vì để được lên trời đạo sĩ đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, gian nan, cho dù là mùa đông giá lạnh hay mùa hè nóng bức vẫn luôn cố gắng tu luyện.
Vào một ngày kia, một ngày bầu trời u ám nặng nề tĩnh mịch, đạo sĩ bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, ông bị cảm xúc thất vọng, chán nản bao phủ lấy. Bởi không khống chế được cảm xúc nên đã để tâm tính của mình rớt xuống thật thảm hại.
Ông nhớ lại thế giới xuất hiện trong giấc mơ vừa rồi, nó vô cùng ảm đạm, so với cảnh sắc ở tiên giới mà trước đây khi ông nhập định nhìn thấy được, quả là một trời một vực. Đạo sĩ chán nản nghĩ: “Lúc nào mình mới có thể lên trời đây?”, rồi tâm ông trở lên bất an, không thể tĩnh lại được, đạo sĩ cảm thấy thương tâm, càng nghĩ càng thấy khổ, cuối cùng nhịn không được mà gào khóc lên rằng: “Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà, ai có thể đưa tôi về nhà?”.
Đúng lúc đó, có một vị tướng quân tình cờ đi ngang qua, nghe tiếng người kêu khóc rất bi thương “tôi muốn về nhà”, liền cảm thấy rất xúc động, rồi bất giác ông cũng tự hỏi mình: “Nhà của ta ở đâu? Ta quanh năm suốt tháng chinh chiến, thống lĩnh hàng ngàn vạn binh lính dũng mãnh xông pha, phong ba bão táp…, rốt cuộc nhà ta ở đâu?”.
Ông không thể không suy tư về số mệnh của mình, lúc này trong tâm tướng quân bỗng chốc cảm thấy vô cùng xót xa, một cảm giác muốn quay về nhà, nhưng nhà ở đâu? Ý nguyện muốn trở về nhà trong lòng tướng quân dần trở nên mãnh liệt.
Thế là, bất ngờ tướng quân nhảy xuống ngựa, bước đến chỗ đạo sĩ nói: “Muốn về nhà, thì hãy đi nào!”, rồi ông liền nhấc đạo sĩ lên lưng ngựa, sau đó thúc vào lưng ngựa nói: “Dẫn ông ta về nhà”, chiến mã dường như hiểu ý của chủ nhân, vì thế từ chậm đến nhanh chạy thẳng một mạch.
Đạo sĩ đột nhiên rơi vào tình cảnh này, ông chưa kịp giải thích, thì chiến mã đã chạy đến một nơi rất xa, chiến mã cao to chạy rất nhanh. Đạo sĩ không quen với việc ngồi trên lưng ngựa, nên người bị sóc rung cả lên, rất khó chịu, trong tâm không ngừng than: “Ôi! Tướng quân hiểu lầm rồi, ta muốn về nhà ở trên trời, con ngựa phàm trần này làm sao có thể đưa ta về được?”.
Chiến mã rời xa tướng quân, và chạy thẳng một mạch đưa người tu đạo đến doanh trại. Các tướng lĩnh vừa nhìn thấy liền nhận ra đây chính là con ngựa mà tướng quân yêu thích? Tại sao người cưỡi trên lưng ngựa lại là một đạo sĩ nhếch nhác lôi thôi, tướng quân đi đâu rồi, họ lôi đạo sĩ xuống khỏi lưng ngựa và đuổi ông đi.
Đạo sĩ không biết tại sao lại xảy ra chuyện không đầu không đuôi như thế này, nghĩ không thông, trong tâm ông bây giờ chỉ là bóng ngựa đường dài…
Rồi trong một khoảnh khắc, người đạo sĩ tĩnh tâm nhập định, ông liền nhìn thấy cảnh tượng: Khi vị tướng quân vừa đưa chiến mã cho ông xong, thì lập tức bay lên trời. Còn con chiến mã mang theo đạo sĩ trên lưng cứ thuận theo nội tâm sâu thẳm của chủ nhân mà không ngừng chạy nhanh dần lên, dường như là lên từng tầng từng tầng cho đến tận tầng cuối cùng?
Rất nhiều người cũng sẽ không hiểu điều gì đã xảy ra, kì thực để tu thành đắc Đạo và thăng thiên, quan trọng nhất vẫn là nhân tâm, tâm có thể buông bỏ thì thân mới có thể thăng hoa.
Vị tướng quân bởi vì đã kinh qua không biết bao nhiêu trận chiến, mỗi lẫn xuất chinh đều phải đối mặt với sự sống và cái chết, vì thế từ lâu đã không có khái niệm về sinh tử. Sứ mệnh của vị ấy chỉ là bảo vệ cho xã tắc và bá tánh. Vì sứ mệnh mà sẵn sàng chiến đấu, nên khi ý nguyện muốn trở về nhà khởi lên, ông liền sẵn sàng cho người khác con ngựa mình yêu quý nhất. Đối với vị tướng này, con ngựa chính là thứ duy nhất mà ông có thể lưu luyến, nhưng ông đã vứt bỏ được nó. Tâm vị tướng quân đã không còn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì nơi thế tục, ông đã đạt được đến tiêu chuẩn của cảnh giới cao, vì thế tự nhiên thăng lên trời.
Còn bản thân người đạo sĩ, dẫu tu năm dài tháng rộng, nhưng tâm ông vẫn chưa thể vứt bỏ được cảm xúc vui buồn của thế gian, nên dù có gào thét thảm thiết cũng không thể thăng thượng được.
Đạo lý tu luyện chỉ đơn giản vậy thôi …
Lê Hiếu dịch từ epochtimes.com