Trong giới tu luyện có một loại công năng vô cùng lợi hại, gọi là tha tâm thông, có thể biết rõ được người khác đang suy nghĩ những gì. Tuy vậy người sở hữu công năng này cũng không thể tùy tiện sử dụng, nếu không sẽ bị rớt tầng thứ.

Truyền thuyết nói rằng Phật Thích Ca Mâu Ni ngay cả suy nghĩ của trâu ngựa cũng có thể biết, con người thế gian suy nghĩ những gì, Ngài cũng đều có thể thấu tỏ. 

Trong giới tu luyện cũng có không ít những người sở hữu loại công năng này, nhưng hầu hết đều không thể tùy tiện sử dụng.

Phật Thích Ca Mâu Ni ngay cả suy nghĩ của trâu ngựa cũng có thể biết, điều gì cũng có thể sáng tỏ
Phật Thích Ca Mâu Ni ngay cả suy nghĩ của trâu ngựa cũng có thể biết, điều gì cũng có thể sáng tỏ. (Ảnh: Pinterest)

Rất nhiều người thường nói một đằng lại làm một nẻo, bề ngoài thì khen người ta nhưng trong tâm lại đang cười nhạo. Nếu như con người ai cũng có tha tâm thông, cơ bản sẽ không thể chịu được, lập tức sẽ gây sự đánh nhau với người ta. 

Thầy nhường đệ tử đi trước

Thuở xưa, ở chùa Tước Lý có một vị tỳ kheo đắc quả La Hán. Một hôm, vị tỳ kheo dẫn một đệ tử vào thành hóa duyên. Đệ tử gánh y bát rất nặng đi theo sau thầy.

Dọc đường vị đệ tử suy nghĩ:“Người ta sinh ra ở trần gian, ai cũng phải chịu khổ. Muốn thoát khỏi khổ này, phải phát tâm tu pháp gì đây?”.

Rồi lại suy nghĩ: “Phật thường khen ngợi hạnh Bồ Tát là thù thắng. Nay ta phải phát tâm tu thành Bồ Tát mới được”. 

Ý niệm đó vừa khởi, vị La Hán đã thấu tỏ, liền bảo với đệ tử: “Ðem y bát đưa đây!” Vị đệ tử bèn đưa y bát cho thầy mình. Nhận xong y bát vị La Hán liền bảo: “Ngươi đi trước đi!”

Người đệ tử đi trước, lại có suy nghĩ: “Tu thành Bồ Tát rất là khổ. Việc này rất khó, chi bằng ta cầu tu thành La Hán, mau được xa lìa khổ nạn là được rồi”.

Vị La Hán biết rõ tâm niệm ấy lại bảo với đệ tử: “Ngươi hãy gánh y bát đi theo sau ta!” Chuyện này cứ lặp đi lặp lại 3 lần, đệ tử rất lấy làm lạ, không biết có ý gì. Ðợi đến khi dừng nghỉ, đệ tử chắp tay thỉnh thầy nói rõ ý tứ đó là gì.

Vị La Hán đáp: “Ngươi ba lần phát nguyện tu thành đạo Bồ Tát, nên ta cũng ba lần nhường cho ngươi đi trước. Nhưng vì tâm ngươi ba lần thối chuyển, nên ta ba lần để ngươi đi sau”. Vị đệ tử hiểu được ý thầy dạy, từ đó phát tâm tinh tấn tu hành.

Ngộ Không nhìn thấu được suy nghĩ của Cao Tài

Tôn Ngộ Không vốn cũng có công năng tha tâm thông, có thể hiểu được suy nghĩ người khác.
Tôn Ngộ Không vốn cũng có công năng tha tâm thông, có thể hiểu được suy nghĩ người khác. (Ảnh: Twitter)

Trong hồi 18 truyện Tây Du Ký “Quan Âm điện, Ðường Tăng khỏi nạn; Cao lão trang, Hành Giả bắt yêu” có đoạn: Đường Tăng giục ngựa bước vào, thấy một người đàn ông cầm dù mang gói, quần ống xắn cao, hăm hở chạy ra.

Ngộ Không nắm tay lại hỏi rằng: “Thí chủ đi đâu mà vội vã vậy? Xin cho hỏi, nơi này là nơi nào?”

Người ấy gỡ tay mà đáp rằng: “Trong thôn này không có ai để ông hỏi thăm nữa sao? Làm gì mà kéo tôi lại vậy?”

Ngộ Không cười rằng: “Xin nói giùm một tiếng, dẫu thí chủ có việc gì, tôi đây nhất định sẽ giúp”.

Người ấy đi không được, tức mình dậm chân nói: “Thời vận tôi xấu quá! Trong nhà bị lời ăn tiếng nói, ngoài đường lại thêm kẻ kéo người lôi”.

Ngộ Không cười rằng: “Ðố thí chủ giãy cho thoát được đấy”. Người ấy tức mình buông dù xuống, hai tay cào Ngộ Không như mèo. Ngộ Không cũng không buông, người ấy tức mình la lớn.

Đường Tăng thấy vậy nói: “Ngộ Không! Hỏi người khác cũng được mà, sao cứ phải níu kéo làm gì?” Tôn Hành Giả nói: “Con quyết hỏi người này, là có ý tứ lắm!”

Người ấy túng quá, phải nói thật rằng: “Tôi tên là Cao Tài, người nhà của Cao Thái Công, chủ nhân tôi có một người con gái, tuổi mới hai mươi, ba năm trước bị một con yêu tinh chiếm đoạt rồi trở thành con rể.

Ông chủ tôi không ưng ý, nói rằng con gái bị yêu tinh cướp mất, thứ nhất bại hoại gia môn, thứ hai không có thông gia lui tới, nên đang muốn tìm cách đuổi con yêu tinh kia đi.

Rước thầy ếm về cũng không linh. Con yêu tinh ấy giận bắt con gái chủ tôi giam cầm tại nhà sau, không ai thấy mặt, nên chủ tôi dùng tiền rước thầy chùa, thầy pháp tới, nhưng vẫn không sao hàng được con yêu tinh kia. 

Tôi đi đã mỏi gối mà không vẫn không mời được thầy, chủ tôi mắng nhiếc một hồi, bắt tôi phải đi mời cho được thầy cao tay ấn. Đến đây thì gặp ông, tức mình tôi mới vùng vằng. Thôi buông cho tôi đi kẻo trễ”.

Tôn Ngộ Không vốn cũng có công năng tha tâm thông, từ sớm đã biết được chuyện của Cao Tài, nên mới cố tình kéo lại hỏi cho được. Người ngoài không hiểu duyên cớ làm sao mà Ngộ Không cứ phải bức bách người ta như thế, thật cũng khó mà giải thích cho được. 

Thần Phật tại sao lại có tha tâm thông? Bởi vì tâm tính, cảnh giới của ông rất cao, ví như người khác có mắng ông thì ông cũng không quan tâm. Bởi vì Thần Phật căn bản không quan tâm người khác thấy ông như thế nào, không bị tác động bởi quan niệm của con người, đây là tiêu chuẩn của Thần. 

Có một số người lại truy cầu công năng, vì sao lại không thể có được, đơn giản bởi vì tiêu chuẩn tâm tính không đạt, nên không thể xuất hiện thần thông.

Chân Chân biên dịch