Thoát chết trong gang tấc nhờ biết quay đầu

Một câu chuyện có thật vào thời Trung Hoa Dân Quốc (1912-1949), bốn viên cảnh sát đã thoát chết trong gang tấc nhờ biết quay đầu, bỏ ác hành thiện.

Thời đó, một người dân thường ở tỉnh Cát Lâm tên là Trương Phượng Cửu, đã tự nguyện bỏ tiền túi của mình để mở một trường học miễn phí cho dân. Khi biết chuyện, cảnh sát địa phương không những không hài lòng về điều đó, mà bọn họ còn bắt đầu quấy rối ông. 

Một ngày nọ, bốn viên cảnh sát đến nhà ông Trương, kiếm chuyện bắt bớ với ý định tống tiền. Bọn chúng bắt ông giam phi pháp, dùng mọi hình thức tra tấn thô bạo như trói tay và treo ông lơ lửng trên xà ngang.

Ông Trương là một người có tu dưỡng đạo đức, ông hay dành thời gian của mình để nghe những triết lý uyên thâm của Đạo giáo. Trong kinh thư răn dạy rằng: “Khi ai đó đánh bạn, nếu bạn có thể nhẫn chịu và không thù hận người đó, bạn sẽ tiêu được nghiệp lực và tích được đức”.

Một người có tu dưỡng sẽ không oán hận những ai đã tổn thương bạn thân họ. (Ảnh qua ET)

Nhờ vào nguyên lý chỉ đạo đó, ông không hề oán hận viên cảnh sát ngược đãi mình. Trái lại, ông cảm thấy họ thật là đáng thương, họ mới thật sự là những người đang phải gánh lấy đau khổ. Chỉ vì chút lợi nhỏ nhoi, các viên cảnh sát đã bán rẻ lương tâm, và cắt đứt con đường tương lai của bản thân.

Lời cảnh báo từ một người có tu dưỡng 

Bốn viên cảnh sát vô tư ngồi chơi bài, chẳng mải mai quan tâm đến hoàn cảnh đau đớn mà ông Trương đang phải chịu đựng. Đến khoảng 10 giờ tối, ông Trương đột nhiên cảm thấy tim đau nhói, và linh cảm mách ông rằng, bốn viên cảnh sát kia sẽ gặp nguy hiểm khi bình minh đến.

Đưa mắt nhìn bốn người họ vẫn còn khá trẻ, ông Trương rơi nước mắt vì không đành lòng nhìn thấy bọn họ gặp nguy hiểm. 

Đột nhiên, một trong bốn viên cảnh sát ngước nhìn ông và nói: “Chúng tôi bắt ông vì cảm thấy chướng mắt khi nghĩ ông là một anh hùng hào kiệt, nhưng bây giờ nhìn ông như một kẻ hèn nhát!”. Nói rồi, viên cảnh sát đã cởi trói cho ông Trương và thả ông ra khỏi thanh xà. 

Ông Trương bình thản đáp: “Không phải tôi khóc cho mình, mà là vì tôi thương hại cho tất cả các cậu!”

Ông kể cho họ nghe về linh cảm của mình và những điều xấu xa mà họ đã làm trong quá khứ. Khi dứt lời, ông nghiêm túc cảnh báo: “Tất cả các cậu sẽ gặp phải nguy hiểm khi bình minh đến”.

Thoát đại nạn nhờ vào thức tỉnh

Ban đầu, bốn viên cảnh sát đều không tin vào lời ông Trương nói. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, bọn họ bắt đầu lưỡng lự khi nghĩ đến những việc làm xấu xa của bản thân trong quá khứ, và tại sao ông Trương đều nói rất chuẩn xác chi tiết những điều ấy?

Ông Trương tiếp tục: “Bình minh sẽ sớm ló dạng! Nếu các cậu không nhanh chóng ra khỏi nơi này, thì khó mà bảo toàn mạng sống! Nếu các cậu không tin thì cứ đưa tôi đi cùng. Tôi sẽ không chạy trốn, và sẽ ở cùng với các cậu để xem có chuyện gì xảy ra, hiểu ý tôi chứ?” 

Sau một lúc nghi hoặc, cuối cùng bốn viên cảnh sát quyết định rời đi đến một nơi an toàn cùng với ông Trương. 

Tin vào lời khuyên của Trương Phượng Cửu, bốn viên cảnh sát đã thoát “án tử” khi bình minh đến. (Ảnh qua VT)

Khi bình minh đến, một nhóm cướp lớn đã tấn công đồn cảnh sát. Bốn viên cảnh sát lạnh gáy nhận ra rằng mình đã may mắn thoát khỏi cuộc tàn sát đó. Họ quay lại cảm ơn ông Trương vì đã cứu mạng. 

Ông Trương nói: “Tôi đã tiết lộ thiên cơ để cứu các cậu. Nếu còn không bỏ ác hành thiện, thì Trời sẽ chọn một thời điểm khác để lấy mạng các cậu, đồng thời tai họa cũng sẽ ập đến với cả tôi.” 

Bốn viên cảnh sát miệng lắp bắp nhanh nhảu đáp: “Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ không hành ác nữa, sẽ cố gắng làm một người tốt. Chúng tôi sẽ nghỉ việc và trở về quê hương làm ruộng. Chúng tôi sẽ luôn kính trọng cha mẹ, và sống hòa thuận với những người xung quanh. Chúng tôi sẽ làm nhiều việc tốt để bù đắp tội lỗi, và hứa sẽ không bao giờ dám phạm điều xấu nào nữa. Vậy có được không?

Trương Phượng Cửu nói với họ: “Nếu các cậu làm được như vậy, Thiên đàng sẽ tha thứ cho các cậu, và tôi cũng sẽ không phải tiết lộ thêm bất cứ thiên cơ nào nữa.” 

Nói xong, họ đưa ông Trương về nhà, cung kính chào tạm biệt và nhanh chóng thực hiện lời hứa. Cả bốn người ngay lập tức lui về quê làm nông, lao động chân chất và quyết tâm trở nên một người tốt. Cuộc sống của họ thật sự yên bình, và đều sống thọ đến hơn 70 tuổi.


An Nhiên (Theo VT)

x TinhHoa Telegram