Trời xanh không phụ lòng người tốt
Huyện Uyển Bình có một người tên là Trần Vĩnh Niên. Gia cảnh nhà ông ban đầu khá sung túc, nhưng về sau dần suy sụp. Em trai ông tên là Trần Vĩnh Thái qua đời. Người em dâu tính tham lam, đặt chuyện muốn ra ở riêng. Trần Vĩnh Niên khuyên không nên ra riêng, nhưng bà ta khăng khăng muốn như thế, nên ông bèn chấp thuận…
Đến khi phân chia tài sản, người em dâu nói: “Anh là nam có thể kinh doanh mưu sự. Tôi là góa phụ, con cái còn nhỏ, xin chia cho tôi 2/3 gia tài”.
Người trong gia tộc đều nói bà ta ngang ngược vô lý quá, cần phải chia đôi công bằng. Nhưng Trần Vĩnh Niên lại nói: “Em dâu thật sự nên được 2/3 gia tài, làm theo ý bà ấy đi“.
Không ngờ sau đó bà ta lại nói: “Gia đình vốn là chủ của rất nhiều nợ cũ, ở bên ngoài có không ít khoản tiền người ta còn nợ mình, anh là đàn ông tiện việc ra ngoài đòi nợ. Tất cả các khoản tiền nợ đều tính vào tài sản, trả về dưới tên anh. Như thế, anh phải chia phần lớn tài sản hiện giờ cho tôi”.
Trần Vĩnh Niên lại đồng ý.
Như thế nên sau khi ra ở riêng, Trần Vĩnh Niên có được chẳng là bao. Ông nhiều lần ra ngoài đòi nợ, nhưng luôn thu không được tiền. Thế là ông đành phải mang con trai Trần Tam Lập sống một cuộc đời bần hàn. Còn em dâu của ông lại có cuộc sống rất sung túc.
Những người trong gia tộc đều rất bất bình thay cho Trần Vĩnh Niên, đề nghị ông cùng với người em dâu một lần nữa phân chia gia sản lại cho công bằng hợp lý. Trần Vĩnh Niên luôn luôn lắc đầu không đồng ý.
Mấy năm trôi qua, không ngờ Trần Tam Lập con trai ông khổ công học tập, thành tích rất tốt. Trong kỳ thi Đình anh đỗ Trạng Nguyên. Từ đó về sau “cá chép hóa rồng“, danh tiếng và phúc lộc dồi dào, cuộc sống tốt đẹp hơn xưa bội phần.
Các bà con của ông lúc trước rất bất bình thay Trần Vĩnh Niên. Giờ đây họ lại hết sức mừng vui cho ông, vô cùng phấn chấn nói rằng: “Đúng là Trời xanh không phụ người hảo tâm rồi“.
Chuyện này trong bộ sách: Duyệt vi thảo đường bút ký, tập 19.
Người viết kể lại chuyện Trần Vĩnh Niên chịu thiệt thòi nhưng cuối cùng lại được phúc báo, thật là cảm động. Chuyện này làm tôi nhớ lại một câu nói của Thánh hiền thuở xưa: “Trên đầu 3 thước có Thần linh”.
Làm người chớ nên e sợ việc phải chịu thiệt thòi, được và mất thật ra đều ngang nhau. Từ quan điểm lâu dài mà xét: Ai cũng đừng sợ phải chịu thiệt thòi, ai cũng đừng nên nghĩ đến việc chiếm lợi của người khác. Bởi vì người nào mà cả đời chiếm được lợi của người khác, làm hại người khác, sau một đời sẽ đảo ngược lại, người đó sẽ phải trả lại cho người ta.
Nói cách khác, chúng ta cần phải giữ Đức, nâng cao tâm tính. Chúng ta làm bất cứ chuyện gì ở bất cứ nơi đâu cũng đối đãi công bằng với người khác, luôn luôn lo nghĩ cho người khác chứ tuyệt nhiên không thể làm hại người khác.
Trần Vĩnh Niên chẳng phải là một minh chứng rất tốt đó sao?
Theo Minhhue.net