Trải nghiệm kỳ diệu của một vị trưởng bối VTV sau 480 ngày thực hành Pháp Luân Công
Gần đây, ông Nguyễn Đình Thanh, Nguyên Trưởng ban Thư ký Biên tập Đài Truyền Hình Việt Nam, đã chia sẻ những thay đổi kỳ diệu về tinh thần và sức khỏe của mình sau 480 ngày thực hành môn tu luyện Pháp Luân Công. Dưới đây là những chia sẻ về trải nghiệm của ông.
Tôi đã đôi lần kể về sự tiến bộ sau 18 tháng bà xã tôi tu luyện Pháp Luân Công. Vậy tôi cũng nên nói về thu hoạch của mình sau 480 ngày chứ nhỉ?
Trước tiên, có một điều cần nói ngay, đối với pháp môn Pháp Luân Công, người ta có chút e ngại. Tôi cũng thế. Lúc đầu nghe cô láng giềng giới thiệu, tôi cũng “chờn” vì nghe nói Trung Quốc họ cấm và đàn áp pháp môn này.
Vì vậy tôi vào Internet để tìm hiểu. Hóa ra những điều Pháp Luân Công khuyên người ta rèn luyện tâm tính và luyện 5 bài công pháp không có gì thất đức, phi nhân tính, làm hại cho người khác, mà ngược lại, yêu cầu người học phải hướng theo Chân Thiện Nhẫn, không sát sinh, không đố kỵ với ai, không được phát ngôn làm hại đến sự đoàn kết của Cộng đồng, không vi phạm pháp luật, không truy cầu danh lợi, không khoe khoang, không sợ hãi,…
Suốt cả 9 bài giảng đúc kết thành cuốn “Chuyển Pháp Luân” gồm 367 trang in khổ A4, tôi không thấy có điều nào chống lại nhân loại, vi phạm 19 điều “Không được làm” hoặc vi phạm Hiến pháp,…
Theo ngày tháng, cô láng giềng tâm tính cứ hiền hòa ra, cứ càng vị tha, da dẻ cứ sáng dần, vẻ người càng thêm cân đối. Vài năm trước, cô phải đi viện thường xuyên và mỗi tháng phải uống hàng cân thuốc, bác sĩ bảo phải uống suốt đời, thế mà vài năm nay cô đã được “giã từ” thuốc và bệnh viện.
Thế là tôi cùng cô ấy và bà xã bắt đầu tu tâm tính và luyện công.
Bây giờ, cả nhà tôi đều thấy tôi, một “Trưởng Gia” nóng như lửa, nay đã “mềm” hơn nhiều, không còn lớn tiếng la mắng bất cứ ai. Trước những việc gay cấn, bao giờ tôi cũng bình tĩnh suy xét, nhường nhịn và hòa ái trên tinh thần vị tha, từ bi để giải quyết.
Tôi cũng đã “cởi trói” với ba bốn người mà tôi có những “ghi nhận” rất sâu xa. Tâm hồn tôi bây giờ thảnh thơi và rộng mở.
Nhờ luyện tập nghiêm chỉnh và rất chuyên cần nên tôi được thanh lý dần những thứ không tốt gây khó chịu cho thân thể. Sức đề kháng tăng cao: chuyển mùa, tôi không còn khó thở hay viêm phế quản nữa. Tôi rất mẫn cảm với thức ăn tạo nhiệt gây táo bón thì nay đã ăn uống bình thường,…
Câu “Người luyện công thì không có bệnh” đối với tôi không còn xa lạ mà là thực tế sau 480 ngày theo học và tập pháp môn này.
Cũng phải nói thật, tu luyện Pháp Luân Công không tốn tiền, có thể không cần đi đâu,… nhưng đòi hỏi sự kiên trì và cả chịu khó, chịu khổ. Nhưng bù lại, được lợi cho tâm tính và sức khỏe rất nhiều. Một cuộc sống thảnh thơi, không thuốc, không tác dụng phụ, không phải đi viện,… đó là điều tôi mơ ước và đang được nếm trải ở tuổi 78.
Bây giờ, một lần nữa, xin kể lại câu chuyện của vợ tôi:
Vợ tôi bị mất ngủ kinh niên, huyết áp cao, mỡ máu, hay bị viêm phế quản, hay “dỗi hờn”, có khi mấy ngày im lặng, gai đầu gối, thoái hóa các đốt sống cổ,… Tuy nhiên, trải qua 18 tháng từ khi tu luyện Pháp Luân Công, bà ấy không còn phải dùng một viên thuốc nào và tất nhiên không phải đến bệnh viện nữa.
Chúng tôi sống cùng 2 con và 2 cháu. Gần đây, hai cháu sốt cao, con trai sốt siêu vi, con dâu sốt xuất huyết nặng, phải xét nghiệm mấy ngày và truyền nước mấy hôm mới đỡ.
Hai chúng tôi hơn cháu 3 lần tuổi, hơn con một lần rưỡi, theo lẽ thường thì chúng tôi là những người yếu nhất, thế nhưng lại không bị sao. Chúng tôi vẫn ăn ngon, ngủ yên và luyện tập không thiếu 1 phút nào….
*****
Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cổ xưa của Phật gia, do ông Lý Hồng Chí, Sư Phụ của pháp môn sáng lập và lần đầu tiên truyền xuất ra công chúng tại Trung Quốc năm 1992. Pháp môn lấy việc đồng hoá với đặc tính “Chân Thiện Nhẫn” của vũ trụ làm căn bản, lấy đặc tính tối cao của vũ trụ làm chỉ đạo việc tu luyện.
Mặc dù được công nhận và chào đón bởi chính phủ và người dân của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới như Canada, Mỹ, Úc, Ukraina, Ấn Độ…, nhưng tại Trung Quốc, môn tu luyện đã bị đàn áp khốc liệt kéo dài 18 năm qua.
Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên. Rất nhiều người đã bị bắt giữ, tra tấn, thậm chí bị giết để cướp nội tạng chỉ vì niềm tin của mình.