Thư cuối tuần: Người Việt mình có kỳ lạ không?
Người Việt mình có kỳ lạ không? Nhiều khi người nước ngoài trả lời câu hỏi ấy mới chuẩn xác. Ví như ai đó hay lên phố cổ Hà Nội mỗi cuối tuần thì chuyện đi xe máy trong những phố đi bộ xem ra chẳng có gì ghê gớm. Nhưng hẳn là người nước ngoài nhìn đó là một sự kỳ lạ khó tin thì mới có một ông tây ra tay bắt một người phụ nữ trẻ địa phương phải xuống xe dắt bộ.
Hay như phản kháng của nhiều người Việt, nhất là ở Hà Nội, khi đi tới ngã tư có đèn xanh là vẫn phải quan sát kỹ lưỡng, phải mềm tay lái tránh một số lượng người cả nam lẫn nữ, cả học sinh lẫn trưởng thành vô tư vượt đèn đỏ, thì nhiều người nước ngoài chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Trong số những người vượt đèn đỏ vì quá vội ấy lại có người vừa mới ngồi nướng hàng giờ đồng hồ ở một tiệm cà phê nào đó, buôn gió bán bão, búng ngón tay lướt facebook. Một người nước ngoài chặn đầu xe dứt khoát bắt cô gái xuống xe dắt bộ ở phố đi bộ
Phải là người nước ngoài mới thấy nó là kỳ lạ, trong khi chúng ta nếu sành đời có thể nghĩ rằng, à còn có người đang làm việc ở quán cà phê và ôm máy điện thoại là đang giao dịch với khách hàng. Sống ở phố cổ Hà Nội cũng có thể là một sự kỳ lạ với không chỉ người tây mà ngay cả với những người không phải là dân phố cổ. Vì những cái nhà chật chội, nhà vệ sinh chung bé xíu nằm trong những cái hẻm quanh năm không có giọt nắng. Nhưng dân phố cổ sống là phải có những hàng ăn quán nước trong vài bước chân, có những chỗ ăn đêm quen phong vị, có nơi đầu phố dăm ba quán nước để người người bàn chuyện trời đất. Bỏ quê lên phố là việc khó, và vì những cái điều kỳ lạ kể trên mà đưa người dân phố cổ ra khỏi phố cổ là việc rất khó, giống như việc không phải người Việt Nam nào đi tây ở rồi cũng thích ở lại với tây mà bị cho là kỳ lạ. Chúc quý độc giả một tuần vui vẻ và luôn tìm được cách để thích ứng với những điều kỳ lạ quanh mình, kể cả bỗng nhiên sáng mai ra thấy con đường trước mặt mình cũng trải bằng đá! Thể thao & Văn hóa Cuối tuần |
Theo TTVH