Thần tiên ban Long Thọ Đan, vì sao Tống Thần Tông lại một mực từ chối?
Rất nhiều người vẫn có quan niệm kiểu như “thấy mới tin, không thấy không tin”, nhưng lại không biết rằng có rất nhiều thứ mà mắt thường không nhìn thấy được nhưng vẫn đang hiện hữu.
Có một dị nhân từng tiên đoán Hoàng đế Tống Thần Tông vào năm nào đó sẽ sinh bệnh, nên đã an bài một người mang tới thuốc tiên. Nhưng tiếc thay, Tống Thần Tông lại cho rằng phải tận mắt thấy Thần thì mới tin là thật, cho nên đã từ chối uống tiên dược…
Rất nhiều người vẫn có quan niệm kiểu như “thấy mới tin, không thấy không tin”, nhưng lại không biết rằng có rất nhiều thứ mà mắt thường không nhìn thấy được nhưng vẫn đang hiện hữu. Kỳ thực, con người khi xuất sinh đều bị hãm vào con mắt phàm nhân, đều là ở trong mê. Thần nhìn xem con người khi ở trong mê có thể từ nội tâm mà tin tưởng vào Thần hay không. Chỉ khi con người có thể làm theo những gì Thần truyền đạt thì mới có thể thực sự tiêu tai giải nạn.
Trên đường gặp dị nhân, được ban thuốc tiên mà thoát chết
Vào năm Hi Ninh thứ bảy thời Bắc Tống, tại Gia Hưng có vị tăng nhân tên Đạo Thân. Một ngày, hòa thượng Đạo Thân đi vân du tới Nhạn Đãng Sơn ở Ôn Châu, rồi men theo hồ Đại Long trở về, dự định sẽ đi đến Thụy Lộc Viện. Trên đường đi ông trông thấy một người mặc áo vải, đang giẫm lên lá cây mà đi, nhưng lá cây lại không chút sứt mẻ gì, thân thể nhẹ nhàng như đang bay vậy.
Đạo Thân trong tâm hoài nghi người này chắc là một dị nhân, liền đi tới chắp tay thi lễ. Dị nhân áo vải và hòa thượng Đạo Thân đi tới ngồi trên một tảng đá lớn để đàm đạo. Ông hỏi thăm quê quán, họ hàng, tuổi tác, vị dị nhân đều không trả lời, chỉ thấy người này râu tóc trắng muốt, sắc mặt lại như thiếu niên.
Dị nhân nói với ông rằng: “Hiện nay triều Tống đã truyền tới hoàng đế thứ sáu rồi. Chín năm sau, hoàng đế sẽ bị bệnh nặng. Ông có thể cầm thuốc của ta dâng lên cho Thiên tử. Thuốc này người bình thường không thể uống, uống là có tội lớn, ông phải bảo quản cho tốt đó”. Dị nhân lấy ở bên trong túi ra một viên thuốc, lớn như đầu ngón tay, màu tím, nặng như kim loại, giao cho ông rồi nói: “Thuốc này tên là Long Thọ Đan”.
Lúc rời đi, dị nhân lại nói với Đạo Thân rằng: “Sang năm sẽ có đại dịch, các vùng đất Ngô, Việt sẽ xuất hiện bệnh dịch rất nghiêm trọng, tên của ông đã có trong sổ tử rồi. Nhưng chỉ cần ông dùng thuốc của ta, lại nỗ lực tu thiện thì có thể thoát được nạn này”. Nói rồi dị nhân lấy trong túi thuốc ra một lá bách diệp đưa cho Đạo Thân, ông vô cùng thành kính đón nhận thần dược và ăn ngay lập tức.
Dị nhân nói: “Ông nhất định sẽ thoát được kiếp nạn. Hãy bảo quản Long Thọ Đan của ta cho tốt, đến năm Quý Hợi, chính ông phải đi dâng thuốc cho Thiên tử”. Dứt lời liền rời đi.
Vào hiến Long Thọ Đan, nhưng Tống Thần Tông không dám uống
Năm thứ hai, phía Nam có đại dịch, vùng Lưỡng Chiết bất kể là người giàu hay nghèo đều bị bệnh dịch. Trước đây mọi người ra sức tranh đấu vì công danh lợi lộc, bây giờ đối diện với bệnh hiểm độc trước mắt cũng đều bất lực, dân chúng thiệt mạng đến hơn nửa, nhưng vị tăng nhân lại bình yên vô sự.
Đến mùa hè năm Nguyên Phong thứ 6, hòa thượng Đạo Thân nằm mộng thấy dị nhân thúc giục: “Đã đến lúc rồi, sao còn chưa vào cung hiến thuốc?”. Ở trong mộng, Đạo Thân bị sấm sét truy đuổi, bỏ chạy tán loạn, mãi cho đến lúc đột nhiên tỉnh lại, mới phát giác chỉ là giấc mộng.
Đạo Thân nhanh chóng sắp xếp thời gian đến nha môn Tú Châu, cẩn thận kể rõ đầu đuôi, xin phép vào kinh dâng lên tiên dược cho hoàng thượng. Nhưng Tể tướng không tin lời Đạo Thân nói, cho ông là một tên điên, nên không nhận đan dược. Hôm sau, Tể tướng đem việc này bẩm báo lên Tống Thần Tông, hoàng đế vội vàng phái người truy tìm tung tích của dị nhân áo vải.
Vài ngày sau, Tống Thần Tông quả nhiên mắc bệnh, nhưng vì hoàng đế rất quý trọng long thể, nên không dám nếm thử thuốc không rõ lai lịch. Tống Thần Tông liền phái ngự y Viện Lương mang theo tiền vàng giấy bạc, cùng với vị tăng nhân Đạo Thân đi ngựa thật nhanh đến Nhạn Đãng Sơn dâng hương, thỉnh cầu dị nhân áo vải. Dù bọn họ không tìm được dị nhân, nhưng ngay lần đầu dâng hương lễ bái thì Tống Thần Tông đã khỏi bệnh.
Tống Thần Tông không nói rằng mình không dám uống tiên dược, trái lại nói với các đại thần: “Đây chỉ là báo trước cho ta có bệnh để mà uống thuốc đó thôi”, dường như coi mình bị bệnh thì chỉ cần uống thuốc thông thường là được rồi. Năm thứ tám Nguyên Phong, Tống Thần Tông qua đời vì trọng bệnh, khi đó mới hơn 40 tuổi.
Chân Chân, theo Secretchina