Thân ở trong trời đất, phải thuận với tự nhiên, tuân theo thiên ý
Con người tồn tại giữa đất trời, mỗi ngày đều có đủ loại ý nghĩ, làm thế nào để nhìn nhận ra suy nghĩ của chính mình? Trong cuộc sống hằng ngày đối mặt với đủ loại sự việc, làm sao để có thể luôn giữ tâm trí bình tĩnh? Trong hiện thực nhiều cám dỗ, quân tử xưa lựa chọn đạo nghĩa hay quyền lợi?
Nhà tư tưởng Lữ Khôn thời Minh trong “Thân Ngâm Ngữ” đã ghi chép lại những điều mà ông tâm đắc trong đời, có thể mở ra một lối dẫn dắt cho chúng ta ngày nay.
1. Con người cần thuận theo đạo lý trong trời đất
Lữ Khôn cho rằng người mà “mang một trái tim không ngừng vươn lên, bất kể ngày đêm, muốn chạm tới nơi thuần khiết nhất, quên cả tử sinh”, đó mới là khí phách của quân tử. Con người tồn tại giữa đất trời, không thể làm mọi thứ theo ý muốn của mình, cần thuận theo tự nhiên. Một người không phóng túng dục vọng, thuận theo thiên lý, nội tâm nhất định là yên tĩnh và hạnh phúc.
“Nhân sinh giữa trời đất, mỗi ngày đều đang suy tư, nhưng phải có đạo lý của suy tư; mỗi ngày đều nói chuyện, phải có đạo lý của nói chuyện; mỗi ngày đều giao tiếp với người khác, phải có đạo lý của giao tiếp; mỗi ngày đều giải quyết công việc, phải có đạo lý của giải quyết công việc. Tất cả oán hận, cười vui, khóc than, thở dài, bệnh tật, nguy vong đều có đạo lý của nó”.
“Những việc nhỏ còn cần có quy luật khách quan, huống chi vạn vật tự nhiên trong trời đất? Cho nên bắt đầu từ lúc còn nhỏ cho đến khi chết đi, từ đầu tới cuối duy trì ý chí không ngừng vươn lên, dù đêm hay ngày, hướng đến cảnh giới chí thiện thuần túy, quên đi bản thân, quên đi sinh tử. Cái này là đạo lý phản bổn quy toàn, là nguyên tắc làm người không thể khuất phục”.
“Nếu không như vậy, tùy tiện phóng túng, mỗi người đều muốn thỏa mãn dục vọng của mình, đó là bản năng của động vật. Làm người mà cũng như vậy thì không còn được coi là tinh anh trong vạn vật nữa. Có người hỏi: ‘Điều đó có gì quan trọng?’. Ta trả lời: ‘Có, nó quan trọng không chỉ ở tâm hồn, mà còn ở tu thân dưỡng tính’. ‘Tâm tồn tại thế nào? Nên tu thân dưỡng tính ra sao?’. Ta trả lời: ‘Nằm ở sự tĩnh tại, chỉ cần đạt được cảnh giới tĩnh lặng, mọi thứ đều sẽ hợp nhất với đạo lý, mọi chuyện sẽ luôn đúng đắn”.
2. Ôn hòa nhã nhặn là một loại năng lực
Theo quan điểm của Lữ Khôn, ‘tâm bình khí hòa’, bốn chữ này nếu là người không có hàm dưỡng thì không thể làm. Người có thể khống chế tính nóng nảy của mình, đè xuống dục vọng của mình, sẽ biết cách giải quyết tốt rất nhiều chuyện. Mang một trái tim nóng nảy uể oải, chỉ có thể sống một cách hồ đồ đến hết cuộc đời.
Tâm bình khí hòa, người không có hàm dưỡng sẽ không làm được điều này. Bản lĩnh là ở chuyện có thể kiềm chế sự nóng giận của bản thân hay không. Làm được điều này mọi thứ đều có thể giải quyết tốt đẹp, tất cả mọi chuyện đều sẽ vận hành suôn sẻ.
Thủy khắc hỏa, tâm tĩnh tại như mặt hồ yên lặng, tâm xao động như ngọn lửa bập bùng, cho nên bệnh nhân khi tức giận thì nổi điên, đến khi thanh tỉnh lại rồi, không nhớ rõ trước đó đã xảy ra gì. Muốn làm người ta tỉnh táo lại, chỉ cần dùng nước mát lạnh, sự nóng nảy cũng dịu xuống.
Người không có lửa thì không thể sinh tồn, nhưng lửa cũng có thể làm con người tử vong; làm việc không có nhiệt tình không thể thành công, nhưng nóng tính cũng sẽ có thể gây ra thất bại. Chỉ có quân tử mới giỏi kiềm chế nóng giận, cho nên thể xác và tinh thần an khang, đức cũng từ đó sinh ra.
“Tâm tính hòa nhã, giọng nói dịu dàng vừa thốt lên, tựa như gió xuân lay cành liễu, mưa phùn tưới cây non, khiến người khác thoải mái dễ chịu, cảm động thông suốt! Mà sấm rung chớp giật, gió bão mưa sa lại tạo nên tổn thương rất nhiều”.
“Nếu như đem dục vọng, tạp niệm của mình lắng xuống, có đạo lý nào mà chúng ta không thể thông suốt? Nếu đem chí hướng của mình mạnh mẽ khơi dậy, có việc gì mà ta không thể làm? Học giả ngày nay, chỉ biết ôm trong lòng sự kiêu ngạo mà quan sát sự tình, mang tinh thần uể oải sa sút mà giải quyết sự việc, chẳng qua cũng chỉ là hồ đồ sống hết cuộc đời mình”.
3. Quân tử không sợ người, mà sợ thiên lý
Lữ Khôn nói: “Quân tử sợ trời không sợ người, sợ đạo đức không sợ hình phạt, sợ bất nghĩa không sợ bất lợi, sợ sống uổng phí không sợ tử vong”.
Ông còn nói: “Đắc tội với luật pháp, còn có thể trốn tránh; đắc tội với thiên lý, sẽ không có chỗ náu thân. Người quân tử sợ thiên lý hơn sợ pháp luật”.
“Đại trượng phu không sợ người, chỉ là sợ vi phạm đạo lý; không phải cậy vào người khác, mà là cậy vào đạo lý”.
Ghi chú: Lữ Khôn là quan viên thời nhà Minh, làm tới chức Hình bộ Thị lang, cũng là nhà tư tưởng, hiệu Bão Độc cư sĩ, người huyện Ninh Lăng, tỉnh Hà Nam. “Thân Ngâm Ngữ” là quyển bút ký tâm đắc của ông ghi chép trong suốt 30 năm, nội dung gốm có “ý định”, “đàm đạo”, “vấn học”, “tu thân”, “luân lý”…, đã được phiên dịch ra hơn 20 thứ tiếng và phát hành trên toàn thế giới.
Tuệ Tâm (Theo SOH)