Thăm tảng đá Pulpit Rock nổi tiếng ở Na Uy
(iHay) Đối với dân hiking chuyên nghiệp tầm cỡ quốc tế, thì 3 tảng đá ở Na Uy là những địa danh đặc biệt mà phượt thủ luôn ao ước được một lần đặt chân đến. Không thể đến ba tảng đá trong cùng một chuyến đi, tôi đã chọn Pupit Rock là nơi có quy mô lớn nhất và đường đi dễ nhất, để rồi với ấn tượng khó phai, tôi mong được có dịp đến với hai tảng đá còn lại.
Ngất ngây đường đến Pulpit Rock
Khởi hành từ Kristiansand lúc 6 giờ 30 phút, xe chúng tôi vượt qua chặng đường quanh co 300 km. Ngày cuối tuần nên đường đi khá vắng vẻ. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngược chiều với vận tốc không lớn lắm.
Khi cả 2 xe cùng nhau ôm cua trên đoạn đường hẹp, tôi luôn có cảm giác lâng lâng, hẫng hẫng. Bức tranh thiên nhiên ở những vùng quê của Na Uy khá đẹp. Một vẻ đẹp của sơn thủy hữu tình.
Men theo vách núi cheo leo là những vịnh hẹp uốn lượn quanh co với những đường cong mềm mại như vòng eo thôn nữ. Những ngôi nhà sơn màu trắng, màu đỏ bã trầu hay màu vàng chanh soi bóng xuống dòng nước xanh trong phẳng lặng như gương đẹp đến nao lòng.
Một ít sương sớm là đà bay phảng phất giữa bầu trời se lạnh. Mặt trời chưa lên hẳn nhưng ánh sáng nhẹ nhàng của bình minh cũng đủ làm cho chúng tôi ngất ngây trước những hình ảnh thanh bình của một vùng quê.
Xa xa, những thảm cỏ mượt mà có màu xanh của mạ non ẩn hiện bên những rặng thông. Những cánh đồng hoa cúc dại hay hoa mõm sói đang độ khoe sắc với các gam màu vàng, trắng, hồng hay tím ngắt. Chúng tôi lặng nhìn mà không thốt nên câu. Mải ngắm cảnh, quên cả thời gian…
Khi đến chân Pulpit Rock cũng là lúc mặt trời sắp đứng bóng. Một buổi ăn picnic ngoài trời được bày ra không kém phần thịnh soạn. Cô em ở Na Uy chuẩn bị khá chu đáo, bữa trưa của chúng tôi có xôi nếp Thái chuẩn bị từ sáng hãy còn hơi ấm.
Mọi người tận hưởng vị thơm của nếp mới, hòa quyện cùng những lát lạp xưởng thái mỏng xào với tôm khô quyện mùi hành phi ngào ngạt. Món tráng miệng là những quả cherry đầu mùa chín mọng tươi ngon. Sau đó chúng tôi quyết định bắt đầu ngay hành trình đi bộ lên núi để ngắm tảng đá Pulpit Rock.
Hành trình của những đứa trẻ
Từ chân lên đến đỉnh Pulpit Rock không xa lắm, khoảng 4 km. Có những đoạn bằng phẳng vì được lót ván. Nhưng cũng có nhiều đoạn chúng tôi phải vượt qua những con dốc lởm chởm toàn đá cuội trơn. Dọc lối đi, cứ khoảng chừng 100 m có một cây trụ ghi độ cao của vị trí người đang đứng và thông số cho biết bạn còn cách Pulpit Rock bao xa.
Cũng như bao nhiêu người khác, chốc chốc tôi dừng lại uống một ngụm nước để lấy hơi leo tiếp và nhìn xem còn bao lâu nữa thì đến đích. Lẫn trong dòng người lên núi có cả những đứa bé từ 1 – 7 tuổi được bố mẹ dắt theo làm tôi khá ấn tượng. Những bàn chân chưa vững bước đi tập tễnh trên những con đường gồ ghề đá sỏi.
Có lẽ chúng cũng chả quan tâm là hôm nay ba mẹ sẽ đưa chúng đi đâu và chúng được thấy những gì trên ngọn núi cao ấy. Miệng chúng liên tục mỉm cười, đôi mắt rạng ngời. Có lẽ người lớn nên học điều này ở trẻ con. Hạnh phúc của những đứa bé mà tôi đang thấy là những trải nghiệm trên bước đường mà chúng đang đi chứ không phải là đích đến.
Tôi thầm ngưỡng mộ những đứa trẻ và cả những người đã sinh ra chúng, họ đã cho con mình những bài học đầu đời không chỉ bằng tình yêu thương mà còn bằng lòng kiên nhẫn vô bờ bến. Khác hẳn với hình ảnh của những ông bố bà mẹ Việt luôn dang tay che chở con mình, thậm chí luôn phải bế bồng và luôn miệng kêu la sợ con té đau ngay cả lúc tập đi trên phố…
Những bậc cha mẹ ở đây có lẽ ý thức được việc đứa bé cần được tập bước trên đường đời vốn không bằng phẳng này ngay từ những bước đi đầu tiên. Họ luôn dõi theo đôi chân của đứa bé, nâng đỡ bé qua những tảng đá cao quá sức của nó nhưng rồi lại thả nó xuống ngay khi có thể. Nó có thể sẽ té, nhưng rồi nó tự đứng dậy, nó sẽ không lên đỉnh cao bằng sức lực của người khác. Có vài gia đình dừng bước, dựng lều nghỉ lại qua đêm ngay trên bờ suối để hôm sau bố mẹ cùng con đi tiếp…
Lời thì thầm của đá
Cuối cùng thì chúng tôi cũng lên đến Pulpit Rock sau 2 giờ đi bộ. Một cảm giác hân hoan sung sướng đến khó tả. Máy ảnh của chúng tôi liên tục kêu lách tách ghi lại những khoảnh khắc đứng trên Pulpit Rock.
Điểm đặc biệt là tảng đá nằm ở cao độ 604m so với mặt nước biển, cả 3 mặt đều nhìn xuống vực sâu hun hút, bên dưới là đá lởm chởm cùng dòng nước lạnh ngắt mà không hề có một hàng rào nào bảo vệ. Ai cũng phải hết sức bình tĩnh và tự nhủ lòng phải vô cùng cẩn thận khi di chuyển. Một bước xảy chân sẽ được xem như là… hóa kiếp.
Chiều hôm ấy, có khá nhiều du khách đến thăm quan. Bao nhiêu con người đang đứng đây là bấy nhiêu tâm trạng khác nhau. Người tươi vui vì chiến thắng bản thân mình, kẻ hân hoan vì cho rằng mình đang trên đỉnh vinh quang. Chợt nghe bên tai lời người anh đi cùng đã sống ở Na Uy hơn nửa đời mình kể lại. Câu chuyện không biết thực hư, nhưng để lại trong tôi bao suy ngẫm.
Có một cặp vợ chồng mới cưới người Tây Ban Nha, họ đã đến đây trong chuyến đi hưởng tuần trăng mật. Lúc chụp hình lưu niệm, vô tình người chồng đã trượt chân té xuống vực. Tiếng kêu thảm thiết của người vợ mất chồng nghe ai oán đau thương. Nỗi đau tột cùng của người vợ trẻ lấy đi bao nước mắt của những người chứng kiến.
Người ta cho rằng, dù sắp nhận được số tiền rất lớn từ công ty bảo hiểm chi ra cho nhân mạng người chồng nhưng nỗi đau của người góa phụ chắc chắn cũng không thể nào giảm nhẹ. Nhưng cái kết câu chuyện lại là một bất hạnh khó ngờ. Chẳng may có một du khách vô tình quay được một đoạn phim, trong đó có cảnh thay vì sửa áo chụp hình cho chồng thì người vợ trẻ lại xuống tay đẩy chàng xuống vực. Một sinh mạng ra đi vì số tiền bảo hiểm? Chuyện ấy xảy ra vào năm 1982.
Chẳng thốt nên lời, chúng tôi mỗi người một nghĩ suy. Tôi chợt hiểu rằng những gì xưa nay cổ nhân đã dạy ít có khi sai. Nếu muốn biết rõ lòng dạ của một con người, hãy lấy tiền làm phép thử. Khi đứng trước tận cùng nghèo đói hoặc tột đỉnh vinh quang, cách kiếm tiền và tiêu tiền của người ấy sẽ nói lên tất cả. Và khi đứng trước một hiểm nguy, người ta sẽ biết ai là bạn, ai là thù…
Lòng tự nhủ thôi không phán xét, mà hãy tự răn mình trước những cám dỗ…
Trần Văn Trường |
Theo Thanh Niên – iHay