Satan trong Thần thoại các nước (P2): Ác Thần gian xảo, tàn bạo và khát máu
Satan có rất nhiều tên gọi và hình tượng khác nhau trong các nền văn hóa, không chỉ ở phương Tây mà còn ở cả phương Đông. Tuy nhiên dù là trong hình tượng nào thì ba nét đặc trưng của Satan vẫn có thể thấy rõ nhất, chính là: sự hung bạo tà ác, sự dối trá xảo quyệt, và sự kích động tranh đấu hoặc tạo phản, biểu hiện ra là thù hận Thần và muốn lôi kéo con người vào tội lỗi không lối thoát. Có thể khái quát Satan bằng ba chữ “giả – ác – đấu”.
II/ Dấu vết của Satan trong các Thần thoại
Trước khi đi vào một số Thần thoại cụ thể để bạn đọc có cách nhìn toàn diện hơn về những vị thần đóng vai phản diện này, chúng ta cần nhắc lại dấu hiệu để nhận biết Satan: sự hung bạo tà ác, sự dối trá xảo quyệt, và sự kích động tranh đấu hoặc tạo phản, có thể khái quát bằng ba chữ “giả ác đấu”.
Sau đây là những vị ác thần trong các Thần thoại, mà theo quan điểm của người viết, rất có khả năng là Satan hoặc ít nhất cũng có liên quan đến Satan.
1/ Jinn Iblis (Thần thoại Ả Rập)
Câu chuyện về Jinn Iblis rất giống câu chuyện của Lucifer, nhiều người cho rằng Iblis chính là Lucifer theo quan niệm của Hồi giáo. Thật ra ngay từ trước khi có Hồi giáo và kinh Koran, trong Thần thoại và các truyện kể dân gian Ả Rập đã có lưu truyền câu chuyện về Jinn rồi.
Jinn, theo Thần thoại Ả Rập là một chủng sinh mệnh rất đặc biệt, không thể gọi họ là Thiên Thần được, nhưng quyền năng của họ vô cùng lớn. Có Jinn ác mà cũng có Jinn thiện, Thần Đèn trong câu chuyện cổ nổi tiếng “Aladin và Cây đèn thần” chính là một sinh mệnh thuộc chủng tộc Jinn này, ông có đầy đủ quyền năng để ban các điều ước cho con người.
Loài Jinn được Thần Allah tạo ra từ lửa không khói, nên họ khác với Thiên Thần vốn được tạo ra từ ánh sáng, hơn nữa không giống với Thiên Thần có tư tưởng phụ thuộc hoàn toàn vào Thần Allah, các Jinn được ban cho tư duy và ý chí tự do.
Mâu thuẫn bắt đầu khi Thần Allah tạo ra con người từ đất sét và yêu cầu các Jinn cùng Thiên Thần phải cúi đầu trước con người. Các Thiên Thần đều tuân theo, đa số Jinn cũng không phản đối, nhưng cũng có một số các Jinn là kiên quyết kháng lại phán quyết của Thần, và kẻ cầm đầu nhóm này chính là Iblis.
Iblis nổi tiếng là một Jinn hung bạo và tàn ác, lại rất kiêu ngạo, hơn nữa vì là sinh mệnh có ý chí tự do nên y cảm thấy mình không nhất thiết phải tuân theo Thần Allah trong mọi trường hợp, nhiều khi y chỉ làm theo ý mình. Trong sự việc này Iblis nổi lòng đố kỵ vì cho rằng bản thân là sinh ra từ ngọn lửa thì không lý nào phải khuất phục con người, vốn chỉ là những sinh mệnh được tạo ra từ đất. Vì tâm lý bất phục này mà y đã đứng về phía đối lập với Thần Allah, ngoài ra còn dùng thủ đoạn xảo trá mà dụ dỗ được các Jinn khác cùng tham gia tạo phản với mình, gây ra một cuộc chiến lớn trên trời.
Cuối cùng cuộc nổi loạn của các Jinn hung ác do Iblis cầm đầu đã thất bại, Thần Allah đuổi chúng khỏi thế giới của ngài và không cho phép chúng quay lại nữa (có lẽ đây chính là đã đánh chúng xuống một tầng trời thấp hơn). Từ đó Iblis mang cái tên Sheitan (Satan).
Mặc dù Iblis và đồng bọn phạm tội lớn, Thần Allah đã không hoàn toàn tiêu diệt chúng mà vẫn cho phép chúng tồn tại dưới những hình dạng xấu xí hơn, và yêu cầu chúng hãy ở yên chờ Ngày Phán Xét Cuối Cùng.
Tuy nhiên, Iblis không những không cảm kích ân điển đó, trái lại càng thêm thù hận Thần và nhân loại. Y đã dùng rất nhiều thủ đoạn để cám dỗ con người vào tội lỗi hoặc chống lại Thần, mục đích là để kéo nhiều người hơn nữa xuống Địa Ngục cùng y trong tương lai.
2/ Titan Cronus – Saturn (Thần thoại Hy Lạp – La Mã)
Trong bài viết “Mạn đàm về Thần thoại Hy Lạp: câu chuyện về Thần Cronus”, người viết đã trình bày khá rõ về vị ác thần này. Cronus là cách gọi của Thần thoại Hy Lạp, còn Saturn là cách gọi của Thần thoại La Mã, thật ra là cùng chỉ một vị thần. Và vị thần Saturn đó chính là Satan.
Không chỉ vì cách đọc và viết của “Saturn” và “Satan” gần giống mà người viết kết luận họ là một, mà còn vì vị thần Saturn – Cronus này mang đầy đủ dấu hiệu “giả ác đấu” của Satan.
Thứ nhất, Cronus là một vị thần tà ác và vô cùng tàn bạo. Ban đầu người cai trị Thiên giới (tầng trời mà Satan đã giáng xuống) là Uranus, cha của Cronus. Cronus đã dùng một lưỡi liềm để thiến và giết cha của mình, sau đó vì sợ các con của mình sẽ tạo phản nên ông đã nuốt sống cả con ruột, người con duy nhất chạy thoát là Zeus. Qua chi tiết này chúng ta thấy được sự độc ác và tính tạo phản của Satan.
Thứ hai, Cronus bộc lộ sự giả dối của mình thông qua việc hứa hẹn với những người thờ phụng ông ta rằng sẽ xây cho họ một “thời đại hoàng kim” – nơi mà không cần làm cũng có cái để ăn, của cải được chia đều cho tất cả mọi người, có thể đạt được một xã hội “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”. Tất nhiên Cronus đã không làm được như vậy, nhưng ông đã dùng điều này để dụ dỗ mê hoặc rất nhiều Titan (các thần khổng lồ) và tín đồ. Về sau, Cronus bị con trai Zeus của mình lật đổ, huyền thoại về “thời đại hoàng kim” cũng không còn nữa.
Cronus bị đày vào địa ngục Tartarus cùng với đội quân Titan của mình. Tuy nhiên, dường như mọi việc vẫn chưa kết thúc, bằng chứng là sau đó vẫn có rất nhiều kẻ chạy theo hoang tưởng về “thời đại hoàng kim” của Cronus, vì muốn cứu Cronus khỏi địa ngục mà chống lại Thần Zeus, điển hình chính là quái vật Typhon. Bạn đọc có thể xem bài viết “Thần thoại Hy Lạp: Trận chiến với Typhon và kết cục cuối cùng của màn giao tranh thiện – ác”.
3/ Thần đầu bò Moloch (Kinh Thánh)
Thần đầu bò Moloch (hay Molech, Milcom, Malcam,…) là một tà thần được nhắc đến trong Kinh Thánh. Vị thần này được người Canaan và vương quốc Judah thờ cúng như một vị vua. Tượng của Moloch được miêu tả là có hình người nhưng đầu bò, đúc bằng kim loại, bên trong rỗng, có một cái lỗ ở bụng và hai tay duỗi thẳng ra.
Việc cúng bái Moloch thường kèm theo rất nhiều nghi thức tình dục thấp kém, tuy nhiên đáng sợ nhất là việc hiến tế trẻ sơ sinh hay còn gọi là “truyền con cái qua lửa”. Người ta đốt lửa bên trong tượng Moloch cho truyền sức nóng làm hai cánh tay đỏ lên, sau đó đặt đứa bé vào đó, hoặc thậm chí là bỏ cả đứa bé vào trong lửa, gọi là dâng cho thần Moloch thông qua lửa. Kèm theo đó là những màn khua kèn gõ trống để khỏa lấp đi tiếng gào thét đau đớn của đứa bé và tiếng kêu khóc của cha mẹ chúng. Cũng có thuyết kể rằng cha mẹ những đứa bé bị cấm khóc, vì nếu khóc thì tất cả mọi người đều sẽ bị Moloch trừng phạt.
Người thờ phụng Moloch tin rằng việc hiến tế những đứa bé sơ sinh sẽ khiến năm đó họ có được mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, mỗi lần có khi có đến hàng trăm đứa bé vô tội bị giết! Moloch chính là một vị tà thần vô cùng khát máu!
Chúng ta có thể chắc một điều rằng việc thờ cúng gắn liền với hình thức hiến tế người sống này tuyệt đối không phải là lời dạy bảo của Chính Thần, đây là tà thần hoặc ma quỷ đang phá hoại đạo đức nhân loại một cách nghiêm trọng, khiến con người tàn sát lẫn nhau, rơi vào vòng tội lỗi. Các tôn giáo chân chính luôn dạy người hướng Thiện và đều nhấn mạnh rằng sát sinh là một tội lỗi vô cùng to lớn, nếu sát sinh để tế Thần thì càng là tội nặng hơn.
Trong các tác phẩm văn học phương Đông truyền thống, điển hình như Tây Du Ký, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng chỉ có yêu ma quỷ quái giả mạo Thần linh mới đòi người ta cúng tế người sống, thực chất là chúng muốn lấy sinh mệnh của người khác để kéo dài sinh mệnh cho chính bản thân chúng. Như là “Linh Cảm đại vương” ở Sông Thông Thiên mỗi năm hưởng dụng một cặp đồng nam đồng nữ để kéo dài tuổi thọ, hoặc lão quốc trượng yêu tinh bày kế cho vua nước Tỳ Kheo ăn tim trẻ con mà trị bệnh,… đều là thuộc hình thức “giết người mượn mạng” vô cùng tà ác này.
Còn Thần Phật trong tôn giáo chân chính là hướng con người đến đạo đức cao thượng hơn: Phật dạy Từ Bi, Chúa dạy Bác Ái, Lão Tử lưu lại Đạo Đức Kinh, Khổng Tử truyền Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín,… Các Ngài không đòi hỏi bất cứ vật chất nào của con người, cũng không tùy tiện ban phát điều gì cho con người, mọi phúc phận của một cá nhân đều do hành vi Thiện ác của cá nhân đó định ra. Thần Phật há còn muốn nhận những tế phẩm tội lỗi đến mức tà ác như vậy để cấp “mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa” cho con người hay sao?
Moloch lại muốn những điều này, vì ông ta là tà thần, là ma quỷ, là Satan!
Có một điều đáng chú ý là trong quá khứ không chỉ người Canaan, mà cả ở Bắc Phi người ta cũng thờ cúng tượng thần đầu bò Moloch bằng những nghi thức này, họ gọi ông ta là “Kronos” – và cũng cho rằng ông ta chính là Titan Cronus trong Thần thoại Hy Lạp, việc hiến tế trẻ con cho Moloch bắt nguồn từ “sự tích” Cronus ăn thịt con đẻ của mình!
Moloch thật sự hội tụ đủ những đặc điểm của Satan, bao gồm cả sự tà ác thể hiện qua việc thèm khát máu tươi trẻ con và sự giả dối qua việc lừa gạt sẽ ban cho mọi người “mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa” nhưng thực chất là đẩy con người vào vực sâu tội ác.
Mặc dù có vẻ như Moloch không kích động người ta tranh đấu hay tạo phản, nhưng trên thực tế ông ta chính là một tà thần phản Chúa, điều ông ta làm là điều Thiên Chúa không cho phép, và ông ta chính là đang dụ dỗ mọi người đi theo ông ta!
Vị Thánh dẫn dắt người Do Thái rời khỏi Ai Cập để đi tìm miền đất hứa – Moses – đã nhiều lần nhấn mạnh những người đi theo Ngài rằng không được phép thờ cúng hình tượng bò và gọi tên nó như là Thiên Chúa, nó không phải Thiên Chúa. Trước thời Moses, người Do Thái vẫn có tục thờ một con bò vàng và coi đó là “Thiên Chúa khôn ngoan, đấng khôn ngoan muôn đời”. Đây chính là chiêu trò lôi kéo người ta phạm tội với Thiên Chúa, phản lại Thiên Chúa, mà Moloch đã bày ra.
Kinh Thánh Cựu Ước, sách Lê Vy chương 18, điều 21 viết: “Chớ bắt đứa con cái nào của mình dâng cho thần Mo-lóc, chớ làm ô danh Đức Chúa Trời ngươi: Ta là Đức Giê-hô-va.”
Sách Giê-rê-mi, chương 32, điều 35 viết: “Chúng nó đã xây nơi cao của Ba-anh trong nơi trũng của con trai Hi-nôm, khiến con trai con gái mình qua lửa dâng cho Mo-lóc, là điều ta không truyền dạy; ta chẳng hề nghĩ rằng chúng nó có thể phạm một sự gớm ghiếc dường ấy mà làm cho Giu-đa phạm tội.”
(bản dịch truyền thống)
Qua đó có thể thấy rằng hành vi thờ phụng cũng như dâng con qua lửa cho Moloch là “gớm ghiếc” và “làm ô danh Đức Chúa Trời”, không được Thần cho phép. Nếu có kẻ làm thì tức là kẻ ấy đi ngược lại với truyền dạy của Thần và đã phạm tội.
4/ Con rắn Apep (Thần thoại Ai Cập)
Apep (còn có tên khác là Apophis) là một con quái vật khổng lồ mang hình dạng rắn trong Thần thoại Ai Cập, được cho là có từ thời nguyên thủy, nó là hiện thân của cái xấu xa nhất, sự hỗn loạn và bóng tối vĩnh viễn.
Apep ngự trị trong Địa Ngục Duat của người Ai Cập, đại diện cho cái ác toàn diện, khác hẳn với các thần hung tợn như Sobek hoặc Seth, dù ác thần nhưng vẫn có một số ưu điểm, Apep hoàn toàn không có điểm tốt nào. Nó đối đầu với Thần Ra và luôn muốn quấn toàn thế giới bằng thân hình khổng lồ của mình vào bóng tối vĩnh viễn mà nó đang cai trị. Nó bị người Ai Cập ghét bỏ gọi bằng những cái tên như “con bò sát gớm ghiếc”, “kẻ quấn lấy thế giới”, “kẻ thù của Thần Ra”,…
Theo Thần thoại Ai Cập thì Ra là Thần mặt trời – một trong những vị Thần mà người Ai Cập sùng bái nhất, hàng ngày ông du hành trên con thuyền của mình cùng với các vị Thần tùy tùng xuyên qua bầu trời để mang lại ánh sáng cho Trái Đất. Và chướng ngại lớn nhất cản trở hành trình của Thần Ra chính là Apep. Con rắn khổng lồ này luôn tìm mọi cách để đánh bại Ra, phá hủy con thuyền của ông, và đưa thế giới chìm vào màn đêm vô tận, cùng với sự hỗn loạn vĩnh viễn, phá hoại trật tự mà các Thần nguyên thủy đã đặt định.
Apep có khả năng mê hoặc các vị thần khiến họ không thể chống lại nó nữa mà phải tuân phục theo nó, vì vậy mà đôi lúc khiến Thần Ra gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí đã có những lần nó nuốt cả Thần Ra vào trong bụng, làm cho thế gian mất đi ánh sáng, người Ai Cập cho rằng hiện tượng nhật thực chính là được tạo ra như vậy. Tuy nhiên đến sau cùng Ra vẫn luôn là người chiến thắng, kể cả khi bị nuốt chửng thì ông vẫn có thể thoát ra bằng cách khoét một lỗ trên bụng nó.
Thần Ra đã giết Apep bằng nhiều cách khác nhau, có khi là chẻ đôi nó, có khi là dùng giáo đâm, có khi là ở trong bụng nó mà khoét một lỗ hổng để ra ngoài,… tuy nhiên Apep đều không thật sự chết. Cứ khi đêm xuống con ác xà này sẽ lại hồi sinh và ngày hôm sau nó lại tiếp tục quấy nhiễu hành trình của Thần Ra, hoặc mê hoặc lừa dối các Thần tùy tùng của ông. Điều này sẽ lặp đi lặp lại mãi mãi, cho đến “Ngày Phán Xét Cuối Cùng”.
Chúng ta biết rằng rắn là một hình tượng mà Satan rất hay sử dụng, chẳng hạn như con rắn đã quyến rũ Eva cùng Adam phạm tội ăn trái cấm và bị trục xuất khỏi vườn Địa Đàng chính là một hóa thân của Satan, đến để lôi kéo tổ tiên loài người đi vào tội lỗi.
Mặc dù không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng ở đây Apep có thể cũng là một hình tượng chuyển sinh hoặc phân thân của Satan khi y bị giáng hạ đến tầng trời của các Thần Ai Cập. Apep mang đầy đủ những đặc điểm của Satan, bản thân nó là một sinh vật tà ác nhất trong Thần thoại Ai Cập, lại có khả năng mê hoặc (lừa dối) chư Thần, hơn nữa còn trực tiếp đối đầu với Thần và muốn nhấn chìm mọi thứ vào hỗn loạn, vĩnh viễn mất đi trật tự. Một điều đáng lưu ý nữa là nó sẽ không bao giờ từ bỏ hành vi nổi loạn của mình, mãi cho đến thời khắc cuối cùng của thế giới, rất tương hợp với lời thề trả thù Thần và nhân loại của Lucifer và Iblis.
5/ Loki và ba đứa con (Thần thoại Bắc Âu)
Vị thần gian xảo Loki cùng ba đứa con của y cũng là các ứng viên cho dấu vết của Satan trong Thần thoại Bắc Âu. Có thể nhiều người cho rằng Loki chỉ là “thần quậy phá”, kỳ thực những việc Loki làm đã vượt rất xa giới hạn của hai chữ “quậy phá” ấy.
Loki ban đầu là anh em kết nghĩa của Thần tối cao Odin, nhưng y không thật sự về phe của Thần, cũng không công khai đối đầu với Thần, y đối với chư Thần tộc Aesir chính là luôn biến ảo chiêu trò và không ngừng thay đổi lập trường của bản thân, thể hiện ra là một vị thần vô cùng xảo quyệt mưu mô.
Loki sinh ra được ba đứa con, chúng thật sự là ba con quái vật khủng khiếp: con sói Fenrir, con mãng xà Jormungand và mụ phù thủy Hel. Ba con quái vật vô cùng hung tợn này đã gây bao phen rắc rối cho chư Thần tộc Aesir, hơn nữa Thần Odin còn tiên liệu được rằng vào ngày kết thúc của thế giới – Ragnarok (Hoàng hôn của Thần) – ba con quái vật này sẽ trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất của Thần và có thể đẩy cả vũ trụ vào cảnh diệt vong.
Tuy nhiên vì đây là kiếp nạn không thể thay đổi nên Thần không được phép giết chúng, chỉ có thể tạm thời ngăn cản sự phá hoại trên diện rộng của chúng: trói con sói Fenrir lại bằng dây xích Gleipnir, giam con mãng xà Jormungand xuống đáy biển Midgard, và đày mụ phù thủy Hel đi cai quản thế giới lòng đất Niflheim (Âm Phủ).
Ngoài ra Loki còn là hung thủ gián tiếp sát hại chàng trai Balder, vị Thần của sự Lương Thiện. Loki đã lừa vị Thần mù Hod bắn chết Balder bằng một nhánh cây tầm gửi, với lời dụ dỗ rằng nhánh cây ấy không thể hại được Balder. Việc giết chết Balder hoàn toàn không phải là một chiêu trò quậy phá đơn giản, mà Loki đã lên kế hoạch khá chu đáo cho chuyện này, thậm chí y còn ngầm câu kết với Hel giam linh hồn Balder vĩnh viễn trong lòng đất, để chư Thần Aesir không thể hồi sinh chàng được.
Vì Balder là Thần của sự Lương Thiện, nên sau khi không còn Balder nữa, con người dần trở nên xấu đi, ngay cả chư Thần cũng không giữ được sự trong sạch của mình mà thay vào đó đã bắt đầu sử dụng mưu mô trong các cuộc chiến với người khổng lồ. Hiển nhiên mục đích của Loki chính là giết chết sự Lương Thiện!
Chư Thần đã trừng phạt tội ác này của Loki bằng cách trói y lại và đặt một con rắn ở trên đầu y, mỗi khi con rắn tiết ra nọc độc sẽ khiến y đau đớn quằn quại. Tuy nhiên Loki đã căm hận và nguyền rủa rằng khi ngày kết thúc của thế giới – Ragnarok – bắt đầu, y sẽ trở lại trả thù chư Thần, thậm chí sẽ cho con sói Fennir nuốt chửng Thần Odin và hất các vì sao xuống đất, cho con mãng xà Jormungand quấn lấy thế giới.
Khi Ragnarok diễn ra, Loki thoát thân và dẫn đầu các quái vật, đi trên con thuyền do Hel tạo ra bằng móng tay và móng chân của người chết, đến khiêu chiến và tấn công chư Thần, khiến chín thế giới đều chìm trong máu và lửa. Bạn đọc có thể xem thêm bài viết “Hoàng hôn của Thần – “Ngày tận thế” theo quan niệm Bắc Âu cổ xưa”.
Sự tà ác, dối trá, và bản tính thích cầm đầu nổi loạn (tạo phản) của Satan đều hiện ra bên trong Loki.
Ngoài ra hình tượng con mãng xà Jormungand quấn lấy thế giới vào giai đoạn Ragnarok, cũng rất tương đồng với con rắn Apep trong Thần thoại Ai Cập đã nêu trên. Con sói Fenrir khi đó có thể dùng miệng nuốt chửng các vì sao, hoặc hất các vì sao trên trời xuống đất.
Chúng ta biết rằng cả trong văn hóa phương Đông lẫn phương Tây, thì các vì sao đều tượng trưng cho một vị Thần. Như ở phương Tây sao Mộc là Thần Zeus, các chòm sao trong cung Hoàng Đạo cũng đối ứng với một vị Thần trong Thần thoại Hy Lạp,… Ở phương Đông càng có nhiều truyền thuyết hơn, như Thái Bạch Kim Tinh, Hỏa Đức Tinh Quân, Ngưu Lang Chữ Nữ,… đều là các vì sao.
Nếu các vì sao rơi xuống đất, chẳng phải đang ám chỉ rất nhiều Thần sẽ sa đọa? Điều này cũng tương hợp với chuyện Satan có thể dụ dỗ đến 1/3 chư Thần cùng phạm tội ác với mình, và cả trong Thánh Kinh Khải Huyền cũng nói về con Rồng Đỏ là hiện thân của Satan, có thể dùng đuôi quét rơi 1/3 các vì sao trên bầu trời xuống đất.
6/ Cộng Công (Thần thoại Trung Quốc)
Cộng Công hay còn gọi Cung Công, là một thủy thần trong Thần thoại Trung Quốc, đây cũng là một ác thần vô cùng tàn bạo và khát máu, thường gây họa loạn, được miêu tả là có đầu người và thân rắn, râu tóc màu đỏ bù xù, cưỡi rồng đen.
Nguyên ban đầu Cộng Công là thủy thần trên Thiên đình, vì bất bình với Nữ Oa và các Chính Thần khác mà làm phản Thiên Cung, bị Hỏa Thần Chúc Dung đánh bại. Đến hạ giới, Cộng Công lại gây chiến với các vị minh quân là Hoàng Đế và Chuyên Húc, ông ta liên kết (thật ra là lừa gạt và dụ dỗ) với tộc trưởng của tộc Cửu Lê là Xi Vưu, dùng ma pháp triệu hồi rất nhiều tà thần, muốn đánh đuổi Hoàng Đế và Chuyên Húc để độc chiếm thiên hạ. Hoàng Đế được Nữ Oa và các Chính Thần giúp sức, đánh bại các tà thần và bắt giết được Xi Vưu. Cộng Công thua trận, vì uất hận mà đập đầu vào núi Bất Chu khiến núi này đổ vỡ.
Trong “Xung Hư Chân Kinh – Thang Vấn” chép: “Cung Công tranh ngôi với Chuyên Húc, giận mà đập núi Bất Chu, làm gãy mất cái trụ đỡ trời, đứt mất dây cột đất, cho nên trời mới nghiêng về phía tây bắc, mà mặt trời mặt trăng, các ngôi sao chạy về phía đó; còn đất thì khuyết ở phía đông nam, cho nên trăm sông lớn nhỏ đều đổ về phía đó.” Điều này chỉ ra rằng hành vi phản loạn của Cộng Công hoàn toàn không đơn giản, mà đã thay đổi hình thể của một phạm vi thế giới nhất định!
Sách “Ngu Thư – Nghiêu Điển”, có chép lại lời vua Nghiêu khi đánh giá Cộng Công: “Ông ấy nói thì phải làm lại sai, có vẻ khiêm tốn nhưng ngạo mạn!” Cũng chỉ ra rằng bản chất của Cộng Công là giả dối, nói thì hay mà không làm được, thường giấu sự ngạo mạn muốn đấu trời đấu đất của mình sau vẻ ngoài khiêm tốn.
Vào thời vua Thuấn, Cộng Công lại ra làm loạn, dâng hồng thủy trắng xóa, mới xuất hiện truyền thuyết Đại Vũ trị thủy, một lần nữa Cộng Công lại bị đánh bại và trục xuất.
Cộng Công do những thất bại này mà điên cuồng phẫn hận, thề sẽ trả thù Thần và nhân loại.
Ngoài ra theo “Sơn Hải Kinh”, Cộng Công còn có một trợ thủ là Tương Liễu: “Tương Liễu Thị là quái vật thân rắn chín đầu, tham lam vô độ. Nơi nào Tương Liễu đi qua sẽ lõm thành đầm lấy, nước trong đầm không độc cũng chua, biến đó thành đất hoang, người không thể sinh tồn. Vũ trị thủy, đánh đuổi Cung Công, chém giết Tương Liễu. Máu Tương Liễu chảy ra, khiến đất đai không thể sinh sản ngũ cốc, dùng đất lấp không được.”
Ở đây cũng giống như Loki, Cộng Công có quái thú mang hình tượng rắn giúp sức, và cũng là một sinh vật khát máu. Chủng loại rắn nhiều đầu luôn là mối đe dọa vô cùng khủng khiếp đối với con người trong các Thần thoại, ngoài Tương Liễu ra thì còn có quái vật Hydra trong Thần thoại Hy Lạp, quái vật Yamata trong truyền thuyết Nhật Bản, hay quái vật Naga trong Thần thoại Ấn Độ,… đều xuất hiện trong hình dạng loại rắn nhiều đầu có thể ăn thịt người, phun chất kịch độc phá hoại mùa màng đất đai.
Có thể thấy ác thần Cộng Công cũng mang đầy đủ ba đặc trưng “giả ác đấu” của Satan, ông ta chính là một dấu vết mà Satan đã lưu lại ở phương Đông từ thời thượng cổ. Điều này cho thấy rằng phạm vi của Satan không đơn giản chỉ là ma quỷ trong Cơ Đốc giáo hay các tôn giáo Châu Âu nói chung, mà là ma vương chi phối cái ác của nhân loại, ở cả phương Đông lẫn phương Tây.
III/ Kết luận
Các ác thần và tà thần đã kể ở trên, tuy khác nhau về hình dạng, câu chuyện cũng không giống nhau, nhưng đều mang các đặc điểm “giả ác đấu” của Satan, luôn chống đối với Chính Thần và muốn dụ dỗ nhân loại hoặc thậm chí là dụ dỗ cả các vị Thần khác hùa theo chúng tạo phản. Dù Thượng Đế và các Chủ Thần đã cho chúng cơ hội nhiều lần, nhưng thay vì biết ơn thì chúng lại càng trở nên kiêu ngạo và căm hận Thần hơn, quyết chống lại Thần mãi cho đến thời điểm kết thúc của thế giới. Điều chúng thật sự muốn là lôi kéo con người đi theo chúng, khiến con người ở về phía đối lập với Thần trong trận chiến Thiện ác vào giai đoạn tối hậu của nhân loại.
Thật ra Satan không lớn mạnh chút nào! Dù y biểu hiện trước mắt nhân loại là vô cùng to lớn và đáng sợ, hoặc có thể ban cho những người đi theo y một chút lợi lộc nho nhỏ như tiền bạc hay danh tiếng nhất thời, nhưng nên nhớ rõ rằng y vẫn chỉ là một ma vương trong Tam giới, đối với chư Thần ngoài Tam giới hay Chủ Thần của các chính giáo thì hoàn toàn không đáng kể gì.
Satan và băng đảng ác ma của y rồi sẽ bị Thần đánh vào Địa Ngục không đáy vào Ngày Phán Xét, sau vô số tội ác đối với Thần và người. Dù vậy thì trong lúc giãy chết chúng vẫn sẽ cố gắng khiến nhiều người hơn nữa rơi vào Địa Ngục không đáy cùng với chúng. Đây chính là âm mưu thật sự của Satan!
Con người nếu muốn thoát khỏi Satan và có được sự bảo hộ của Thần thì cần nhận thức được chúng, xa lánh bản tính “giả ác đấu” mà chúng tuyên truyền, quay về với đạo đức truyền thống mà Thần cấp cho con người.
Ngày nay, có một chính phủ cũng mang theo đầy đủ bản tính “giả ác đấu” của Satan, đó chính là ĐCSTQ. Họ xây dựng chính quyền từ các cuộc đấu tranh giai cấp, củng cố chính quyền bằng cách nhuộm máu người dân vô tội, phá hoại truyền thống chân chính và đạo đức của nhân loại thông qua các cuộc vận động chính trị và cách mạng văn hóa, thực hiện vô số hành vi man rợ khát máu như tàn sát sinh viên ở quảng trường Thiên An Môn hay bức hại Pháp Luân Công, mà kinh tởm nhất chính là tội ác cướp mổ nội tạng người sống,…
ĐCSTQ cũng là một tổ chức dối trá bậc nhất hành tinh, thông qua truyền thông mà lừa gạt người dân trong nước cũng như toàn thế giới. Xuất thân là một nhóm lưu manh chính trị, coi bè lũ phản loạn vô lại “công xã Paris” là lão tổ tông, nhưng lại tự biên soạn lịch sử để tô điểm cho bản thân bằng những ngôn từ hoa hòe, để người ta tưởng rằng họ rất vĩ đại. Miệng luôn hô hào rằng xã hội do họ cai trị rất ổn định, cố gắng che giấu nhân dân sự thật rằng chính quyền đang liên tiếp đối mặt với các vấn đề từ kinh tế chính trị cho đến thiên tai hay dịch bệnh,… Lại thêm vào những lời tuyên truyền dối trá từ ngày thành lập đến nay về việc sẽ xây dựng cho nhân dân một “thiên đường cộng sản” mọi người đều bình đẳng, có thể làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, mà thật ra là không bao giờ có thể thực hiện được.
Ngoài ra tổ chức tà ác này còn biểu hiện thái độ thù địch đối với Thần bằng cách bức hại người có đức tin và tín ngưỡng, bức hại tôn giáo, phá hoại chùa chiền, sửa đổi kinh sách để hủy hoại tôn giáo từ bên trong, truyền bá và bắt nhân dân phải tiếp thu tư tưởng vô thần, tư tưởng đấu trời đấu đất, không còn biết đến Thần Phật nào nữa mà chỉ còn tung hô “ĐCSTQ vĩ đại quang vinh đúng đắn”, khiến con người triệt để rời xa Thần.
ĐCSTQ chính là hiện thân của “giả ác đấu”, là Satan trong thời hiện đại này!
Nhân loại dù là ở phương Đông hay phương Tây cũng có truyền thuyết về ác thần Satan được lưu lại, cần từ đây mà nhận thức ma quỷ, nhận thức ĐCSTQ, minh bạch và rời xa “giả ác đấu” mà họ đang tuyên truyền. Những “vai” mà Satan “diễn” trong Thần thoại được lưu lại ở các nền văn hóa khác nhau, biết đâu cũng là Thượng Đế lợi dụng y để con người minh bạch ra rằng “giả ác đấu” là gì, phân biệt được đúng sai thiện ác, để sau cùng có thể lựa chọn được điều tốt đẹp và tương lai tươi sáng cho bản thân trong giai đoạn hiện nay: “Rời xa ĐCSTQ!”
Thế Di