Rùng mình với vô số hành vi tàn bạo diễn ra tại trại giam người Duy Ngô Nhĩ
Theo các thông tin mới được tờ BBC thu thập, phụ nữ tại các trại ‘cải tạo’ dành cho người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc đều phải đối mặt với hành vi cưỡng hiếp, xâm hại tình dục và tra tấn thể xác một cách có hệ thống.
Thông tin chi tiết sẽ được đề cập dưới đây.
Nhân chứng Tursunay Ziawudun kể rằng, nam giới tại đây lúc nào cũng đeo khẩu trang, ngay cả khi không hề có bệnh dịch.
Bà cho biết, họ đều mặc vest chứ không phải đồng phục cảnh sát.
Khoảng sau nửa đêm, những người đàn ông này sẽ đến phòng giam để chọn ra những người phụ nữ họ muốn, sau đó đưa họ đi dọc hành lang đến một “căn phòng đen”. Căn phòng này không được trang bị camera giám sát.
Ziawudun cho biết những người đàn ông này đã chọn bà trong nhiều đêm: “Có lẽ đây là vết sẹo in hằn trong tôi mãi mãi”.
“Tôi thậm chí không muốn thốt lên những lời nói này”.
Tursunay Ziawudun đã trải qua 9 tháng bên trong hệ thống trại giam rộng lớn và bí mật của chính quyền Trung Quốc tại khu vực Tân Cương. Theo các ước tính độc lập, đã có hơn một triệu đàn ông và phụ nữ bị giam giữ trong mạng lưới trại giam rộng lớn này. Theo chính quyền Trung Quốc, hệ thống trại giam này được sử dụng nhằm “cải tạo” người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác.
Các tổ chức nhân quyền cho biết. chính phủ Trung Quốc đã dần tước đoạt đi quyền tự do tôn giáo và các quyền tự do khác của người Duy Ngô Nhĩ, đỉnh điểm là thiết lập hệ thống áp bức gồm các hình thức như giám sát, giam giữ, cải tạo hàng loạt, thậm chí là cưỡng bức triệt sản.
Chính sách này xuất phát từ Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Năm 2014, ông Tập đã có chuyến thăm Tân Cương sau khi xảy ra cuộc tấn công khủng bố của lực lượng ly khai người Duy Ngô Nhĩ. Theo các tài liệu bị rò rỉ cho tờ New York Times, ngay sau chuyến thăm, ông Tập đã chỉ đạo các quan chức địa phương đáp trả “hoàn toàn không khoan nhượng”. Tháng trước, chính phủ Mỹ cho biết các động thái của Trung Quốc kể từ thời điểm đó là biểu hiện của tội ác diệt chủng. Chính quyền Trung Quốc khẳng định rằng các báo cáo về việc giam giữ hàng loạt và cưỡng bức triệt sản là “những cáo buộc dối trá và phi lý”.
Để thu thập được bằng chứng trực tiếp từ bên trong các trại cải tạo này là điều rất hiếm, nhưng nhiều cựu tù nhân và một lính canh đã phát biểu với tờ BBC rằng, họ đã từng trải qua hoặc thấy rõ các bằng chứng cho thấy các trại giam này là một hệ thống thực hiện các hành vi cưỡng hiếp, xâm hại tình dục và tra tấn một cách có tổ chức.
Tursunay Ziawudun đã trốn khỏi Tân Cương sau khi được thả tự do và hiện đang sinh sống tại Mỹ. Bà cho biết phụ nữ bị đưa ra khỏi phòng giam “mỗi đêm”, sau đó bị cưỡng hiếp bởi một hoặc nhiều đàn ông Trung Quốc che mặt. Bà cho biết mình đã bị tra tấn, sau đó bị hãm hiếp tập thể ba lần, mỗi lần đều có hai hoặc ba người đàn ông tham gia.
Ziawudun đã từng lên tiếng trên truyền thông, nhưng đó là khi bà ở Kazakhstan. Cư trú tại quốc gia này, nữ nạn nhân “lúc nào cũng sống trong sợ hãi rằng sẽ bị đưa về Trung Quốc”. Ziawudun tin rằng nếu tiết lộ về mức độ xâm hại tình dục mà mình đã phải trải qua hoặc chứng kiến được rồi bị trả về Tân Cương, thì bà sẽ còn bị xử phạt tàn bạo hơn trước. Và bà cũng cảm thấy hổ thẹn vì tình cảnh của mình.
Hiện không thể xác minh hoàn toàn những thông tin từ Ziawudun do những hạn chế gay gắt mà chính quyền Trung Quốc ban hành đối với phóng viên trong nước, nhưng giấy tờ du lịch và hồ sơ nhập cư mà bà cung cấp cho BBC chính là những minh chứng cho câu chuyện mà người phụ nữ kể. Lời khai của Ziawundu về một trại giam tại huyện Tân Nguyên, mà người Duy Ngô Nhĩ gọi là huyện Kunes, trùng khớp với hình ảnh thu được từ vệ tinh do BBC phân tích. Các mô tả của bà về cuộc sống thường ngày bên trong trại, cũng như bản chất và hình thức xâm hại, đều tương đồng với thông tin thu thập được từ những người từng bị giam khác.
Các tài liệu nội bộ từ hệ thống tư pháp huyện Kunes từ năm 2017 và 2018, do Adrian Zenz, chuyên gia hàng đầu về các chính sách Trung Quốc tại Tân Cương, được cung cấp cho BBC, trình bày chi tiết về kế hoạch và chi tiêu cho “công tác giáo dục cải tạo” đối với “các nhóm chủ chốt”. Đây là lối nói giảm nói tránh thường gặp tại Trung Quốc để ám chỉ công tác giáo huấn người Duy Ngô Nhĩ. Trong một tài liệu của huyện Kunes, quá trình “giáo dục” được mô tả là “tẩy não, thanh lọc tâm can, củng cố chính nghĩa và trừ gian diệt ác”.
BBC cũng phỏng vấn một phụ nữ người Kazakhstan tại Tân Cương. Người này bị giam giữ 18 tháng trong hệ thống trại, kể lại rằng bà bị buộc phải lột trần những phụ nữ Duy Ngô Nhĩ và còng tay họ lại, sau đó để mặc họ với những người đàn ông Trung Quốc. Sau cùng, bà sẽ vào để dọn dẹp lại các phòng.
“Công việc của tôi là cởi bỏ quần áo phần phía trên thắt lưng của họ, sau đó còng tay họ lại để họ không thể di chuyển”, Gulzira Auelkhan kể lại, đồng thời làm tư thế vắt chéo cổ tay ra sau đầu để minh chứng cho việc bị còng tay. “Sau đó, tôi sẽ để mặc những người phụ nữ này yên trong phòng, rồi một người đàn ông sẽ bước vào, đó có thể là một người đàn ông Trung Quốc nào đó ngoài trại hoặc một viên cảnh sát. Tôi ngồi im lặng bên cạnh cửa, và khi người đàn ông đó rời khỏi phòng, tôi sẽ vào đưa người phụ nữ bên trong đi tắm”.
Bà cho hay: “Những người đàn ông Trung Quốc sẽ trả tiền để được chọn những tù nhân trẻ đẹp nhất”.
Một số cựu tù nhân của các trại đã tả lại rằng, họ bị buộc phải hỗ trợ lính canh, hoặc không sẽ đối mặt với hình phạt. Auelkhan cho biết bà bất lực, không thể kháng cự hay can thiệp vào vấn đề.
Khi được hỏi liệu có một hệ thống cưỡng hiếp có tổ chức nào diễn ra hay không, bà khẳng định: “Có, hiếp dâm.”
“Họ bắt tôi phải vào căn phòng đó. Họ bắt tôi phải cởi quần áo của những người phụ nữ đó, trói tay họ lại rồi rời khỏi phòng.”
Ziawudun cho biết, một số phụ nữ bị đưa ra khỏi phòng giam vào ban đêm và không bao giờ quay trở lại. Những người được đưa trở về bị đe dọa không được kể cho những người khác trong phòng giam nghe về những gì đã xảy ra với họ.
“Họ không thể kể lại những gì đã xảy ra với ai hết, họ chỉ có thể nằm xuống trong yên lặng. Đây là cách để hủy hoại tinh thần của mọi người.”
Ông Zenz phát biểu với BBC rằng, lời khai thu thập được cho vụ việc này là “một trong số những bằng chứng khủng khiếp nhất mà tôi từng thấy về các hành vi tàn bạo”.
Ông cho rằng: “Bằng chứng này là thứ kinh khủng nhất mà chúng tôi từng ghi nhận được. Nó cung cấp bằng chứng xác thực và chi tiết về hành vi lạm dụng và xâm hại tình dục, ở một quy mô to lớn hơn nhiều so với những gì chúng tôi nhận định”.
Người Duy Ngô Nhĩ là một nhóm dân tộc thiểu số người Thổ Nhĩ Kỳ, chủ yếu là người Hồi giáo, hiện đang sinh sống tại Tân Cương, tây bắc Trung Quốc với dân số khoảng 11 triệu người. Khu vực này giáp với Kazakhstan và cũng là nơi sinh sống của các dân tộc người Kazakhstan. Tursunay Ziawudun hiện 42 tuổi, là người Duy Ngô Nhĩ, còn chồng bà là người Kazakhstan.
Cuối năm 2016, cặp đôi trở lại Tân Cương sau 5 năm lưu trú ở Kazakhstan. Khi đến nơi, họ bị thẩm vấn và bị tịch thu hộ chiếu. Vài tháng sau, bà được cảnh sát yêu cầu tham gia một cuộc họp cùng với những người Duy Ngô Nhĩ và Kazakhstan khác. Sau đó, cả nhóm đã bị vây bắt và giam giữ.
Bà cho biết, trong thời gian đầu bị giam giữ, mọi thứ diễn ra tương đối thoải mái. Bà được cung cấp đồ ăn ngon và được phép sử dụng điện thoại. Một tháng sau, bà bị loét dạ dày và được ra thả tự do. Chồng bà được trả lại hộ chiếu và ông đã quay lại Kazakhstan để làm việc, nhưng chính quyền vẫn thu giữ hộ chiếu của Ziawudun, khiến bà bị kẹt tại Tân Cương. Các báo cáo cho thấy Trung Quốc cố tình kìm chân và giam giữ người thân của những cá nhân đã rời khỏi đại lục để ngăn cản những người ra đi này lên tiếng. Ngày 9/3/2018, khi chồng mình vẫn còn ở Kazakhstan, bà Ziawudun được chỉ dẫn khai báo cho đồn cảnh sát địa phương. Bà được bảo bản thân “cần phải cải tạo thêm”.
Theo lời kể của Ziawudun, bà được đưa trở lại trại giam trước đây từng vào, nằm tại huyện Kunes, nhưng cơ sở lúc này đã được phát triển đáng kể. Ngoài cổng, có một hàng dài xe buýt đang chở những người bị bắt giam mới tới khu trại.
Phụ nữ vào trại sẽ bị tịch thu đồ trang sức. Bà Ziawudun kể rằng đã bị giật bông tai, khiến tai bà chảy máu, và bị nhốt vào chung phòng với một nhóm phụ nữ. Trong số họ có một người phụ nữ lớn tuổi mà sau này trở thành bạn với bà.
Ziawudun cho biết, lính canh đã giật chiếc khăn trùm đầu của một người phụ nữ ra và quát mắng bà ấy vì mặc váy dài. Vào năm đó, việc mặc áo dài bị coi là một trong những hành vi tôn giáo phạm tội có khả năng bị bắt giữ đối với người Duy Ngô Nhĩ.
Ziawudun kể: “Họ lột hết quần áo của một người phụ nữ lớn tuổi, chỉ để lại phần nội y. Bà ấy xấu hổ đến mức cố gắng lấy tay che thân mình lại”.
“Tôi đã khóc rất nhiều khi chứng kiến cách họ đối xử với bà ấy. Bà ấy khóc như mưa vậy”.
Ziawudun cho biết, những người phụ nữ được yêu cầu phải nộp lại giày và bất kỳ quần áo nào có dây thun hoặc cúc áo, sau đó được đưa đến các phòng giam, được xây dựng “tương tự như một khu phố nhỏ của người Hoa, với các dãy nhà trải đều”.
Mọi thứ vẫn yên ổn trong 1-2 tháng đầu tiên. Họ bị buộc phải xem các chương trình tuyên truyền trong phòng giam và bị buộc phải cắt tóc ngắn.
Sau đó, cảnh sát bắt đầu thẩm vấn Ziawudun về người chồng vắng mặt của bà. Bà kể rằng họ đã đẩy bà ngã xuống sàn khi bà chống cự, sau đó đá vào bụng bà.
“Bốt của cảnh sát rất cứng và nặng, do đó ban đầu tôi còn tưởng hắn ta đã đánh tôi bằng vật gì đó. Sau đó, tôi nhận ra rằng hắn đang giẫm lên bụng tôi. Tôi gần như ngất đi, người tôi lúc đó râm ran và khó chịu”.
Một bác sĩ tại trại bảo với Ziawudun rằng khả năng bà bị đông máu. Khi những người cùng phòng đề cập đến việc bà bị chảy máu, các tên cai ngục “đáp lại rằng phụ nữ bị chảy máu là chuyện bình thường”
Theo Ziawudun, mỗi một buồng giam sẽ giam giữ 14 phụ nữ, với giường tầng, cửa sổ gắn song sắt, bồn rửa và nhà vệ sinh kiểu lỗ ngồi xổm. Khi lần đầu nhìn thấy phụ nữ bị đưa ra khỏi phòng giam vào ban đêm, Ziawudun cảm thấy băn khoăn. Bà nghĩ rằng họ được chuyển đi nơi khác.
Sau đó, vào khoảng tháng 5/2018, mà theo như người phụ nữ chia sẻ: “Tôi không nhớ chính xác ngày tháng, vì trong đó không tồn tại khái niệm ngày giờ”, Ziawudun và một người cùng phòng giam, một phụ nữ trong độ tuổi 20 tuổi, bị đưa ra ngoài vào ban đêm và trình diện trước một người đàn ông Trung Quốc đang che mặt. Cô gái cùng phòng sau đó được đưa vào một căn phòng riêng biệt.
Ziawudun cho hay: “Ngay khi vào trong, cô ấy bắt đầu la hét. Tôi không biết phải giải thích như thế nào với anh. Lúc đó tôi nghĩ họ đang tra tấn cô ấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc cưỡng hiếp cả”.
Khi đó, người phụ nữ điều hai người từ phòng giam đến khu vực đã báo với những người đàn ông về việc gần đây bà Ziawudun bị chảy máu.
“Sau khi người phụ nữ nói về tình trạng của tôi, người đàn ông Trung Quốc đã chửi cô ấy. Rồi gã đeo khẩu trang bảo rằng ‘Đưa cô ấy vào phòng đen’”.
“Người phụ nữ đưa tôi sang căn phòng cạnh phòng cô gái kia bị bắt vào. Họ có một cây gậy điện, tôi không biết đấy là gì, và nó đã được đẩy vào bên trong đường sinh dục của tôi, rồi tra tấn tôi bằng cách giật điện”.
Cuộc tra tấn bà Ziawudun vào đêm đầu tiên trong căn phòng tối chấm dứt sau khi người phụ nữ can thiệp một lần nữa và kể về chấn thương của bà. Bà sau đó được đưa trở về buồng giam.
Khoảng một giờ sau, cô gái cùng phòng bà được đưa trở về.
Ziawudun cho biết: “Cô gái trở nên khác hoàn toàn, cô ấy không nói chuyện với bất cứ ai, cứ ngồi lặng lẽ nhìn chằm chằm như thể đang trong cơn mê. Có rất nhiều người trong các buồng giam đã trở nên đờ đẫn, bất thần”.
Bên cạnh các buồng giam, thì trại giam còn có các lớp học. Các giáo viên được điều phối để “cải tạo” những người bị giam giữ. Quá trình này được các hoạt động nhận định được thiết kế để bài trừ văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo của người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác, đồng thời truyền bá cho họ về văn hóa Trung Quốc chính thống.
Qelbinur Sedik, một phụ nữ người Uzbekistan đến từ Tân Cương, là một trong số các giáo viên dạy tiếng Trung Quốc được điều phối vào trại và buộc phải giảng dạy cho những người bị giam giữ. Sau đó, Sedik đã trốn khỏi Trung Quốc và chia sẻ công khai về trải nghiệm của mình.
Nữ giáo viên khẳng định với BBC rằng, trại giam cho phụ nữ bị “kiểm soát chặt chẽ”, nhưng cô có nghe qua được về những dấu hiệu và tin đồn cho thấy có xuất hiện hành vi cưỡng hiếp. Một ngày nọ, Sedik thận trọng tiếp cận một nữ cảnh sát trại người Trung Quốc mà cô biết. Cô kể lại: “Tôi hỏi cô ấy là ‘Tôi đã nghe được một số câu chuyện khủng khiếp về việc cưỡng hiệp, cô có biết điều này không?’. Cô ấy bảo rằng nên nói chuyện trong sân vào giờ nghỉ trưa.
“Sau đó tôi liền ra sân, khu vực này không lắp đặt nhiều máy quay. Rồi cô ấy nói ‘Đúng, cưỡng hiếp đã trở thành thứ quen thuộc tại đây. Nó là hành vi hiếp dâm tập thể. Cảnh sát Trung Quốc không chỉ cưỡng hiếp mà còn dùng điện giật chết họ. Họ phải chịu đựng rất nhiều hình thức tra tấn kinh khủng”.
Đêm đó Sedik không ngủ được. Cô nói: “Tôi nghĩ về đứa con gái đang đi du học của mình và tôi đã khóc suốt đêm”.
Trong lời khai riêng cho Dự án Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ (Uyghur Human Rights Project), Sedik khẳng định cô đã nghe kể về việc một người phụ nữ bị tra tấn bằng gậy điện, làm gợi nhớ lại về vụ việc xảy ra với bà Ziawudun.
Sedik cho biết, có “bốn hình thức giật điện, đó là ghế điện, găng tay điện, mũ điện, và gậy điện cắm vào hậu môn”.
“Khắp tòa nhà vang lên những tiếng hét. Tôi có thể nghe thấy chúng trong giờ ăn trưa và thỉnh thoảng nghe thấy khi đang ở trong lớp.”
Sayragul Sauytbay, một giáo viên khác bị buộc phải làm việc trong trại, phát biểu với tờ BBC rằng, “cưỡng hiếp là việc làm quen thuộc”, và các lính canh “thường chọn các cô gái và phụ nữ trẻ mà họ muốn, rồi đưa những người này đi”.
Cô kể rằng đã chứng kiến một vụ cưỡng hiếp tập thể đáng ghê tởm đối với một cô gái mới chỉ 20 hoặc 21 tuổi. Cô gái này đã bị lôi ra trước khoảng 100 người bị bắt giam khác và bị buộc phải thú nhận tội lỗi.
“Sau đó, từng tên cảnh sát thay nhau cưỡng hiếp cô ấy ngay trước mặt mọi người”, Sauytbay cho hay.
“Trong khi thực hiện hành vi này, họ quan sát kỹ mọi người và chỉ điểm bất kỳ ai chống cự, nắm chặt tay, nhắm mắt hoặc nhìn đi chỗ khác, rồi đưa ra hình phạt cho bọn họ”.
Cô gái trẻ sau đó đã khóc thét kêu cứu. Sauytbay nhớ lại: “Vụ việc vô cùng khủng khiếp. Tôi cảm thấy như mình đã chết. Tôi đã chết lặng”.
Trong trại giam tại huyện Kunes, bà Ziawudun bị giam giữ tại đây đến hàng tuần, rồi sau đó kéo dài đến hàng tháng. Những người giam giữ bị cắt tóc, học các lớp cải tạo, bị kiểm tra sức khỏe không rõ nguyên nhân và được cho uống thuốc, rồi cứ sau mỗi 15 ngày sẽ bị buộc phải tiêm một loại “vaccine” gây buồn nôn và tê liệt.
Ziawudun cho biết, phụ nữ buộc phải gắn vòng tránh thai hoặc bị triệt sản, mặc cho đó có là một cô gái khoảng 20 tuổi. (Bà kể lại: “Chúng tôi thay mặt cô ấy để cầu xin họ [đừng có triệt sản]”). Theo một cuộc điều tra gần đây của Associated Press, việc cưỡng bức triệt sản người Duy Ngô Nhĩ là một hành vi phổ biến tại Tân Cương. Chính phủ Trung Quốc khẳng định với BBC rằng các cáo buộc “hoàn toàn vô căn cứ”.
Cũng như các biện pháp can thiệp y tế, những người bị giam giữ trong trại giam của bà Ziawudun phải dành hàng giờ để hát các bài hát yêu nước của Trung Quốc, xem các chương trình truyền hình ái quốc về Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
“Chúng tôi sẽ quên đi cuộc sống phía bên ngoài trại. Tôi không biết họ đã tẩy não chúng tôi hay đó là tác dụng phụ của việc tiêm và uống thuốc nữa, nhưng chúng tôi không thể nghĩ gì hơn ngoài việc mong muốn được ăn no. Ở đây chúng tôi bị đói ăn trầm trọng”.
Theo lời một cựu lính canh, phát biểu với tờ BBC qua một liên kết video khi đang không ở Trung Quốc, tù nhân tại trại thường bị thu lại đồ ăn vì các vi phạm, chẳng hạn như không ghi nhớ chính xác những đoạn trong các cuốn sách về Tập Cận Bình.
Người lính canh kể lại: “Có lần chúng tôi đưa những người bị bắt vào trại tập trung, và tôi thấy mọi người bị buộc phải học thuộc những cuốn sách đó. Họ ngồi hàng giờ để ghi nhớ câu chữ, ai cũng cầm một cuốn sách trong tay”.
Anh cho biết, những người không thuộc bài sẽ bị buộc phải mặc quần áo có 3 màu sắc khác nhau, tùy theo số lần thi trượt của họ, và chịu các mức hình phạt khác nhau, bao gồm không được cho ăn và bị đánh đập.
“Tôi đã vào những trại giam này. Tôi đưa những người bị giam giữ vào các trại đó. Tôi đã chứng kiến những người ốm bệnh, khốn khổ đó. Họ chắc chắn đã phải trải qua nhiều hình thức tra tấn khác nhau. Tôi chắc chắn”.
Tuy không thể xác minh một cách độc lập lời khai của người lính canh, nhưng người này đã cung cấp các tài liệu dường như chứng minh được anh đã từng có một khoảng thời gian làm việc tại một trại giam. Anh đồng ý chia sẻ, với điều kiện phải được giấu tên.
Người lính canh cho biết anh không hề biết gì về hành vi cưỡng hiếp diễn ra trong các khu vực phòng giam. Khi được hỏi liệu lính canh trại có sử dụng điện để giật tù nhân không, anh trả lời: “Có. Họ có dùng. Họ sử dụng những dụng cụ gây giật điện đó.” Sau khi bị tra tấn, các tù nhân bị buộc phải thú nhận về nhiều hành vi phạm tội khác nhau.
“Tôi vẫn nhớ rõ những lời thú nhận đó”, người lính canh cho hay.
Chủ tịch nước Tập Cận Bình luôn hiện diện trên khắp các khu trại. Hình ảnh và khẩu hiệu của ông được treo trên các bức tường; ông chính là một trọng tâm của chương trình “cải tạo”. Charles Parton, cựu quan chức ngoại giao Anh tại Trung Quốc hiện là cộng sự cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia, cho biết ông tập đối tượng tổng thể của chính sách chống lại người Duy Ngô Nhĩ.
Vị quan chức cho hay: “Nó rất tập trung hóa và được triển khai đến tận cùng. Không phải nghi ngờ gì về việc đây có phải là chính sách của Tập Cận Bình hay không”.
Parton cho biết khả năng ông Tập hoặc các quan chức cấp cao khác của đảng không chỉ đạo hoặc cho phép thực hiện hành vi cưỡng hiếp hoặc tra tấn, nhưng họ “chắc chắn biết về điều này”.
“Tôi nghĩ họ thích nắm quyền và chỉ nhắm mắt làm ngơ. Họ đã ban hành ra chính sách này với sự nghiêm ngặt tuyệt đối, và đó chính là những gì đang xảy ra.” Ông khẳng định rằng “không có ràng buộc thực sự nào cả”: “Tôi không nhận thấy bất kỳ giới hạn nào dành cho những kẻ thực hiện các hành vi gian ác này”.
Theo lời kể của Ziawudun, những đối tượng thực hiện các hành vi kinh hoàng này đều không hề nương tay với các nạn nhân.
“Họ không chỉ cưỡng hiếp mà còn cắn khắp người chúng tôi, bạn sẽ không hiểu nổi họ là người hay thú vật nữa”, người phụ nữ chia sẻ, lấy tờ khăn giấy thấm vào mắt ngăn dòng lệ chảy ra và ngồi một lúc lâu để trấn an lại bản thân.
“Chúng không bỏ sót bất cứ phần nào trên cơ thể cả, chúng cắn xé khắp nơi, để lại những vết hằn kinh khủng. Thật ghê tởm khi phải chứng kiến cảnh tượng đó”.
“Tôi đã 3 lần phải trải qua điều đó. Và không chỉ có một người tra tấn, mà mỗi lần đều có đến hai hoặc ba người đàn ông.”
Ziawudun kể rằng, sau đó một khoảng thời gian, có một người phụ nữ ngủ gần Ziawudun trong phòng giam. Người này vào đây vì sinh quá nhiều con. Cô bỗng biến mất trong suốt ba ngày và khi trở về, cơ thể cô cũng in hằn những vết sẹo tương tự như của bà Ziawudun.
“Cô ấy không thể nói nên lời. Cô ấy choàng tay qua cổ tôi và khóc nức nở liên tục, nhưng không nói gì cả.”
Chính phủ Trung Quốc không trực tiếp phản hồi những câu hỏi của BBC về các cáo buộc cưỡng hiếp và tra tấn. Trong một tuyên bố, một nữ phát ngôn viên cho biết các trại giam tại Tân Cương không phải là trại tạm giam, mà là “trung tâm giáo dục và đào tạo nghề”.
Người phát ngôn viên khẳng định rằng “chính phủ Trung Quốc bảo vệ quyền và lợi ích của tất cả các dân tộc thiểu số một cách bình đẳng”, và “rất coi trọng việc bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ”.
Bà Ziawudun được thả tự do vào tháng 12/2018 cùng nhiều cá nhân khác có vợ/chồng hoặc người thân đang ở tại Kazakhstan. Đây rõ ràng là một sự thay đổi trong chính sách mà bản thân bà vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ được.
Chính quyền nhà nước cũng trả lại hộ chiếu cho bà. Bà lập tức đến Kazakhstan và sau đó, với sự hỗ trợ của Dự án Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ, bà đã qua Mỹ. Hiện Ziawudun đang đăng ký để cư trú tại quốc gia này. Bà sống tại một vùng ngoại ô yên tĩnh nằm gần Washington DC. cùng một nữ chủ nhà thuộc cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ tại khu vực. Hai người phụ nữ cùng nhau nấu ăn và đi dạo các con phố quanh nơi ở. Một lối sống chậm rãi, không biến cố. Ziawudun luôn để ánh đèn ở mức sáng thấp khi ở trong nhà, vì bị ám ảnh bởi ánh đèn sáng chói chiếu rọi liên tục khi còn ở trại giam. Một tuần sau khi đến Mỹ, bà đã phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Đây là hậu quả của việc bị giẫm đạp lên người. Bà kể: “Tôi đã mất cơ hội làm mẹ”. Ziawudun muốn chồng mình cùng sang Mỹ sống với bà. Hiện ông vẫn đang ở Kazakhstan.
Trong một thời gian sau khi được thả tự do, trước khi có khả năng chạy trốn khỏi Trung Quốc, Ziawudun đã phải trực chờ ở Tân Cương. Bà nhìn thấy hình ảnh những tù nhân đã từng bị bức hại tại trại giam rồi được thả ra ngoài. Bà nhận thấy được tác động của chính sách tại Trung Quốc đối với dân tộc của mình. Theo một nghiên cứu độc lập, tỷ lệ sinh tại Tân Cương đã giảm mạnh trong vài năm qua. Đây là một hiện trạng các nhà phân tích nhận định là “nạn diệt chủng nhân khẩu học”.
Ziawudun kể rằng nhiều người được thả đã sa lầy vào rượu. Nhiều lần, bà nhìn thấy người bạn tù cũ của mình gục ngã trên đường. Đó là cô gái trẻ đã bị đưa ra khỏi buồng giam cùng bà vào đêm đầu tiên đó, người đã la hét trong căn phòng liền kề căn phòng bà bị tra tấn. Ziawudun cho biết, cô gái này đã lâm vào nghiện ngập, cô ấy “giống như một cái xác vô hồn, nếu không thì cô ấy đã chết, hoàn toàn chấm hết cuộc đời mình sau những cuộc cưỡng hiếp rồi”.
“Họ nói rằng mọi người được trả tự do, nhưng tôi lại thấy rằng ai rời khỏi trại là cũng coi như xong đời luôn”.
Và đây chính là toàn bộ thông tin về vấn đề. Hành vi giám sát, tra tấn, giáo huấn, tẩy não, triệt sản, bạo hành và hãm hiếp.
“Mục tiêu của họ là hủy diệt tất cả mọi người. Và ai cũng biết điều đó cả”, bà Ziawudun cho hay.
Từ Thức
Theo bbc.com