Phiên Chợ Cốc Pài đơn sơ miền biên ải
(Emdep.vn) – Họp vào mỗi chủ nhật hàng tuần, chợ phiên Cốc Pài là nơi giao thương và hò hẹn của những dân tộc vùng cao xa nhất phía tây bắc tỉnh Hà Giang.
Đúng như lời bài hát của nhạc sĩ Doãn Nguyên đã từng viết, câu chuyện “Đi chợ Cốc Pài”, như một cô gái khám phá phiên chợ khi trời còn giăng những sương mù, để tìm vò rượu, gói xôi, tìm vòng bạc đeo trên cổ ai… đến khi “ngẩn ngơ váy áo Cốc Pài / mặt trời lên đỉnh sương mai chẳng còn”.
Cốc Pài là một thị trấn nhỏ thuộc huyện Xín Mần – huyện lị nằm chênh vênh trên núi cao ở vị trí xa nhất phía tây bắc tỉnh Hà Giang. Thị trấn Cốc Pài được nhiều người nhắc đến với chợ phiên họp mỗi tuần một phiên vào sáng chủ nhật, trải qua lịch trình từ thị trấn Vinh Quang – lang thang Hoàng Su Phì, vượt qua những đường cua cùi chỏ, dọc bên đường là những khối đá tai mèo sắc nhọn, con đường khúc khuỷu dốc cao dốc thấp, thử thách người đi.
Hành trình với con đường gian khổ không phụ lòng người, con phố Cốc Pài dài 3 km hiện ra trước mắt là một thị trấn đơn sơ, với khung cảnh bình dị vốn dĩ thường thấy ở vùng cao. Đây là con đường độc đạo xuyên với “người hàng xóm” thị trấn Bắc Hà của Lào Cai, những con đường hoang vu, ít bóng người nhưng có sức hút lạ thường với những người yêu xê dịch.
Cột mốc Cốc Pài ghi dấu những chuyến đi của các bạn mê phượt. Chợ phiên Cốc Pài rực rỡ sắc màu của người Mông Hoa, màu chàm của người Dao, màu đen của người Nùng, tô điểm thêm màu chàm xanh, màu vạt váy của người La Chí, Cao Lan…. Hàng rau củ được bày biện gọn gàng, hàng bán ớt đỏ trông thật bắt mắt. Tất cả nông sản ở phiên chợ này đều “của nhà trồng được”, vì vậy chợ luôn tấp nập kẻ bán người mua, không có chèo kéo, nói giá cao, ưng cái bụng là mua như tìm cái may và cái duyên ở phiên chợ. Ở phiên chợ này chỉ duy nhất có bà cụ bán xôi ngũ sắc, với giá 5000 đồng, mọi người vui vẻ đợi đến lượt để được cảm nhận vị xôi nhuộm màu từ lá, rễ cây của núi rừng. Bà cụ không biết nói tiếng Kinh, một nét đẹp vẫn được lưu giữ giá trị về ngôn ngữ của các dân tộc, không bị lai căng, quả là điều đáng ngẫm. Món ăn rẻ tiền, là những chiếc bánh rán, bánh bao với giá 2000 đồng, vẫn còn nóng hổi trên tay, được ăn chung một bàn, nấu chung một nồi với người dân tộc, còn gì tuyệt vời bằng. Góc náo nhiệt nhất, âm thanh loạn xạ nhất có lẽ là góc bán trâu, bò, chó, lợn… người bán hoan hỉ khi bán được giá cao, người mua mừng vui vì mua được con vật họ mong muốn. Khu vực giữa chợ là nơi thu hút chị em với những tấm vải, những bộ váy, vạt áo họa tiết cầu kì, độc đáo, như một nét đẹp của nữ công gia chánh ở vùng cao. Bài & ảnh: Dung Thanh (Theo Congluan) Xem thêm: |
Theo Em Đẹp