Những điều ngọt ngào về Hà Nội trong mắt Kim Lý
“Người ta phải ngồi trên những chiếc ghế nhỏ xíu, gần sát đất chỉ để ăn một bát phở. Có lẽ đó là một sự khổ sở ngọt ngào”, chàng tài tử Việt kiều chia sẻ.
Điều luyến tiếc nhất trong chuyến hồi hương lần đầu tiên của tôi vào năm 2010 là chỉ ở được chưa tới 1 tuần. Điều luyến tiếc thứ hai là đã không dành thời gian ghé thăm Hà Nội. Chỉ đến khi xác định sẽ sinh sống và làm việc ở Việt Nam, tôi mới có dịp ghé thăm thủ đô, một thành phố mà tôi khó lòng nghĩ ra một từ gì tốt hơn để miêu tả ngoài hai chữ “tuyệt vời”. Điều tuyệt vời đầu tiên là ở kiến trúc. Nhiều người cho rằng TP HCM Âu hóa với sự phát triển không ngừng nghỉ và nhịp sống công nghiệp. Nhưng Hà Nội là thành phố đem đến cho tôi cảm giác gần với châu Âu hơn.
Tôi có lối sống hiện đại, nhưng đặc biệt yêu thích vẻ đẹp cổ điển. Hà Nội không có nhiều tòa nhà chọc trời ở khu trung tâm như Sài Gòn. Những công trình kiến trúc được bố trí theo lối quy hoạch của đô thị Tây phương xưa. Điều này mang đến cho Hà Nội vẻ cổ kính, sang trọng và rất riêng. Tôi thích những tòa nhà có lẽ đã trăm tuổi được sơn màu vàng nhạt, với những hoa sắt tuyệt đẹp, những ô cửa sổ nhỏ màu xanh sẫm được bao quanh bởi khu vườn rợp bóng cây xanh – yên bình nhưng không trầm buồn, lại rất lãng mạn. Cảm xúc đáng nhớ nhất của tôi về nơi này gắn với một buổi chiều đông. Lúc đó, tôi tản bộ hàng giờ quanh khu phố cổ, ngắm những con ngõ nhỏ tối tăm và ẩm thấp, ghi lại tư liệu phục vụ cho I am wanted, bộ phim mà tôi ấp ủ hàng năm trời.
Tôi từng nghĩ mình sẽ quay bộ phim này ở Sài Gòn, nhưng khi đến Hà Nội, quyết định của tôi bị lung lay. Cơn “chấn động” này không hề nhẹ. Khu phố cổ như một mê cung. Mê cung này không khiến con người ta rối tung lên, mà chỉ muốn chìm đắm mãi trong không gian tuyệt đẹp. Lần đầu tiên trong đời, tôi tự cho phép mình đi lạc để có nhiều thời gian thưởng ngoạn từng góc nhỏ nơi đây. Tôi cũng tìm được một ngôi chùa nhỏ ở khu Hàng Lược, Hàng Rươi. Ngôi chùa tuyệt đẹp, đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy. Sau cánh cửa gỗ kẽo kẹt là một cây đào rất lớn (mà sau này khi hỏi ra tôi mới biết rằng người ta chỉ gửi lại chùa), và những bức tường được rêu phong phủ một lớp màu của thời gian. Tất cả tạo nên một không gian tĩnh mịch như trong một câu chuyện cổ tích đầy chất liêu trai. Tôi tự nhủ, đây sẽ là khung cảnh hoàn hảo để quay một cảnh trong I am wanted. Nhưng khi tôi hỏi thăm thì biết họ đã quyết định trùng tu lại ngôi chùa vào cuối năm. Thế là tôi mất một cảnh quay tâm đắc. Tôi cũng thích những cửa hiệu nhỏ san sát nhau trên một con phố. Những mặt hàng được bày bán na ná nhau, nhưng mỗi cửa hiệu lại có một vẻ đẹp rất riêng. Xen kẽ giữa những ô kính trong veo của một shop thời trang kiêu kỳ là những tấm ván cũ kỹ được dùng thay cửa. Sự tương phản rõ rệt không khỏi khiến tôi mê mệt. Có thể những con người được sinh ra ở mảnh đất này không để ý, nhưng tiếng loa phóng thanh ban chiều phát bản thông báo khu dân cư hay những ca khúc xưa cũ là một điểm vô cùng đặc biệt, một điều mà ở những nơi tôi từng ghé thăm không hề có. Cũng không thể không kể đến những gánh hàng rong rong ruổi khắp nơi, những cây bàng lá xanh lá đỏ…
Một điều tuyệt vời nữa của Hà Nội là nền ẩm thực đặc sắc. Số lượng hàng quán vỉa hè rất nhiều. Người ta phải ngồi trên những chiếc ghế nhỏ xíu, gần sát đất chỉ để ăn một bát phở. Có lẽ đó là một sự khổ sở ngọt ngào, dễ chấp nhận bởi lẽ đồ ăn ở những hàng ăn này thậm chí còn hơn trong những nhà hàng sang trọng. Tôi thích phở Hà Nội. Nước dùng thơm mùi hương liệu cùng những lát thịt bò mềm mỏng, bánh phở mượt mà là một sự kết hợp hoàn hảo. Không lần nào ra Hà Nội mà tôi quên ăn phở. Diễn viên Kim Lý |
Theo Zing