Khi nói đến tiên tri rất nhiều người liền cho là mê tín, nhưng kỳ thực rất nhiều chuyện đều là quy luật vũ trụ, như Chu Dịch chỉ rõ quy luật và quy tắc phát triển, biến hóa của các sự vật trong vũ trụ. Trong lịch sử, rất nhiều người có thể dựa vào sự phát triển của sự việc để phán đoán chuyện xảy ra tiếp theo.

522
Vương Tông vì không để ý lời tiên đoán của Tào Vĩ, cuối cùng bị hoàng thượng giáng chức. (Tranh minh họa: youhuaaa)

Vào thời Tống, khi người đứng đầu Hà Tây là Triệu Nguyên Hạo làm phản, hoàng đế hỏi tình hình trấn giữ biên cảnh, các đại thần phò tá đều không thể trả lời được. Ngày hôm sau, bốn viên quan Xu mật viện đều bị cách chức, Vương Tông bị giáng chức đến Quắc Châu. Học sĩ Hàn Lâm viện Tô Công Nghi có giao tình rất tốt với Vương Tông nên đã ra ngoài thành tiễn biệt.

Lúc đó, Vương Tông nói: “Từ 10 năm trước đã có người tiên đoán về lần giáng chức này của tôi“.

Tô Công Nghi nghi ngờ: “Đó chắc chỉ là lời nói xằng của giang hồ thuật sĩ“. Vương Tông liền đáp lại: “Không phải đâu!”

Hóa ra, trước đây khi đảm nhiệm chức phó sử tam ty Diêm Thiết, Vương Tông từng đến Hà Bắc phán quyết tù phạm và gặp Tào Vĩ lúc ấy bị giáng chức từ Thiểm Tây đến đảm nhiệm chức chủ soái Định Châu. Sau khi hoàn tất công vụ, Tào Vĩ nói với Vương Tông: “Công sự đã xong xuôi, phải trở về rồi. Hy vọng ngày mai ngài ở lại thêm một ngày tôi có lời muốn nói với ngài“.

Vương Tông vốn yêu quý hùng tài của Tào Vĩ, nay lại nghe y nói có chuyện muốn bày tỏ, liền lưu lại.

Hôm sau, Tào Vĩ chuẩn bị một bàn thức ăn đơn giản tiếp đãi Vương Tông. Sau khi ăn xong, Tào Vĩ nói: “Ngài có tướng mạo quyền quý, ngày sau nếu không làm mật sứ chủ chốt thì cũng là tướng soái. Có người nói ngài sẽ thăng đến chức tể tướng, tôi lại thấy không có khả năng này. Nhưng không đến 10 năm, ngài nhất định sẽ nắm toàn bộ quân đội. Khi đó phía Tây sẽ có giặc ngoại xâm, ngài phải chuẩn bị tốt việc trấn giữ biên giới, mở rộng chiêu mời nhân tài, bằng không khi chuyện ập đến sẽ không cách nào ứng phó được“.

Vương Tông nghe vậy bèn hỏi lại: “Việc trấn giữ biên cảnh, chỉ có ngài rõ ràng nhất, xin hỏi có gì chỉ giáo?

Tào Vĩ đáp: “Khi tôi ở Thiểm Tây, người đứng đầu Hà Tây là Triệu Đức Minh đã từng phái sứ giả mang ngựa đến giao dịch, bởi vì tức giận sứ giả đạt được lợi nhuận quá ít nên muốn giết hắn, không ai có thể khuyên can được“.

Lúc đó, con trai của Triệu Đức Minh mới hơn 10 tuổi, đã hết mực khuyên can, cho rằng: “Việc dùng ngựa để giúp các nước láng giềng đã là thất sách, nay lại vì tiền giết thủ hạ thì sau này còn ai dám dốc sức nghe lệnh chúng ta?

Tào Vĩ nghe con trai Triệu Đức Minh nói xong, nghĩ thầm đứa bé này muốn dùng thiện đối đãi với người của mình, nhất định lớn lên không phải hạng phàm phu tục tử. Tào Vĩ rất muốn làm quen với con trai của Triệu lại nghe nói cậu thường đi lại trên thị trấn, liền năm lần bảy lượt phái người dụ cậu đến chỗ mình nhưng không lần nào thành công. Sau đó Tào Vĩ tìm người giỏi vẽ chân dung đi vẽ con trai của Triệu, khi xem bức họa, quả thật là một người anh tuấn.

Tào Vĩ nói: “Đứa bé này lớn lên nhất định sẽ dẫn quân xâm phạm biên cương của chúng ta, tính toán thời điểm, chính là khi ngài chủ trì chính vụ, hy vọng ngài chú ý cẩn trọng“.

Kể xong, Vương Tông nói với Tô Công Nghi: “Lúc ấy tôi không cho là đúng, hiện tại mới biết được, người trong bức họa đó chính là Triệu Nguyên Hạo“.

Tâm tính người xưa rất đơn thuần, chứng kiến bản chất sự vật có thể phát hiện một phần quy luật vũ trụ, đó chính là cái mà chúng ta cho là lời tiên đoán. Nếu không bị lợi ích quấy nhiễu, làm cho mê mờ, chúng ta đều có thể nhìn thấy hướng phát triển của một số vấn đề, nắm giữ được một phần quy luật vũ trụ. Ví như người làm việc xấu, nhất định sẽ có lúc nhận ác báo, chỉ là bản thân không muốn thừa nhận mà thôi.

Tú Văn biên dịch