Nanh độc ĐCSTQ cắn đã từ lâu, người Hồng Kông giờ mới thấy đau buốt
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn không ngừng vươn nanh vuốt hướng vào Hồng Kông, làm xói mòn dần xã hội Hồng Kông, dường như chất độc đã bắt đầu phát tán, người Hồng Kông đang cảm thấy đau buốt tận xương tủy.
Cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông đã bước vào tháng thứ 5, cùng với đó là sự đàn áp không ngừng nghỉ của cảnh sát Hồng Kông, “Ngày 21/7 cảnh sát hợp tác với xã hội đen”, “Ngày 31/8 cảnh sát ở trạm Prince Edward tấn công người dân bừa bãi“, “Ngày 1/10, cảnh sát Hồng Kông lần đầu bắn đạn thật vào người biểu tình”,… những thủ đoạn trấn áp của cảnh sát ngày càng vượt ngoài sức tưởng tượng của người dân Hồng Kông.
Ủy ban chính trị và pháp luật của ĐCSTQ đã lộ mặt, muốn áp dụng phương pháp duy trì và ổn định của Trung Quốc vào Hồng Kông, thực hiện giới nghiêm nhưng hình thức lại không phải giới nghiêm, từ đó mà dẫn đến những cảnh tượng đẫm máu gây chấn động toàn thế giới.
Trần Quang Thành, luật sư khiếm thị người Đại lục lưu vong ở Mỹ đã tiết lộ với Đài Á Châu Tự Do (RFA), chủ quyền Hồng Kông trao trả cho Bắc Kinh đến nay đã 22 năm, ĐCSTQ luôn muốn khống chế hoàn toàn người dân Hồng Kông nên đã làm ra hàng loạt các thử nghiệm, hơn nữa từ lâu đã cắn “răng độc” vào Hồng Kông, chỉ là sau khi trải qua 4 tháng khủng bố kinh hoàng này thì người Hồng Kông mới cảm thấy đau tận xương tủy mà thôi.
Từ năm 1997 trở về sau, ĐCSTQ luôn muốn khống chế hoàn toàn Hồng Kông. Điều 23 của Luật An ninh Quốc gia năm 2003 là một nỗ lực để tiến hành khống chế từ trên xuống dưới thông qua luật pháp, kết quả là nó buộc phải tạm gác lại dưới áp lực mạnh mẽ của 500 ngàn người Hồng Kông xuống đường biểu tình.
Dự luật dẫn độ là thủ đoạn mới của Bắc Kinh nhằm khống chế toàn diện Hồng Kông
ĐCSTQ nghĩ rằng để chính phủ Hồng Kông đứng ra là tương đối bí mật và có thể dễ dàng đạt được mục đích, nhưng không ngờ liếc mắt cũng có thể nhìn rõ, không chỉ mục đích chưa đạt được, mà còn gây ra cuộc biểu tình phản đối của hàng triệu người trên đường phố, nhiều hơn gấp bội so với số người biểu tình vào năm 2003. Yêu cầu quan trọng nhất của người dân Hồng Kông là được bầu cử phổ thông đầu phiếu một cách thực sự.
Đã hơn 20 năm, đặc biệt là sau sự thất bại của Điều 23 Luật An ninh quốc gia, có thể nói ĐCSTQ đã dùng trăm phương ngàn kế để tiến hành mua chuộc và làm xói mòn Hồng Kông. Không khó để thấy rằng, đa số các phương tiện truyền thông của Hồng Kông đã rơi vào tay ĐCSTQ, cảnh sát Hồng Kông cơ bản chỉ là bù nhìn, tòa án độc lập trong quá khứ chân chính là thế mà nay cũng không còn nữa.
Điều đáng mừng là nhân tâm của người dân Hồng Kông vẫn chưa bị mất, đặc biệt là sự can đảm của những thanh niên biểu tình trên đường phố đã gây ấn tượng cho toàn thế giới.
Bốn tháng qua, thanh niên Hồng Kông đã nhận được nhiều bài học từ các cuộc biểu tình chống lại dự luật dẫn độ tà ác, những thứ học được còn phong phú hơn nhiều 10 năm ngồi trên ghế nhà trường. Đến nay, người Hồng Kông, đặc biệt là thanh niên, đã được các nhà độc tài của ĐCSTQ “dạy dỗ” trong suốt 4 tháng, họ đã khắc cốt ghi tâm và nhận ra được bản tính độc ác chuyên chế của chế độ cộng sản.
Điều này đã phá bỏ hoàn toàn khả năng ĐCSTQ có thể khống chế nhân dân Hồng Kông trong tương lai, cho dù ĐCSTQ có sử dụng thủ đoạn chiến tranh đi chăng nữa.
Trong vụ án “tự sát” của cô gái 15 tuổi Trần Ngạn Lâm, vốn dĩ có rất nhiều điểm nghi vấn. Đoạn video do ĐCSTQ đăng lên gần đây, quay được hình ảnh của Trần Ngạn Lâm tự sát, thực ra là do ĐCSTQ tìm một người ở Trung quốc tên Lâm Hạo đóng giả, thậm chí có người nói rằng ngay cả mẹ của Trần Ngạn Lâm liên tục xuất hiện trên truyền thông nói con gái mình tự sát cũng là giả.
Người triệu tập Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Hồng Kông Sầm Tử Kiệt (Jimmy Sham) bị nhiều người che mặt dùng búa sắt đánh đổ máu đầu trước sự chứng kiến của nhiều người, những người biểu tình khác ở chỗ bức tường Lennon đã bị chém vào bụng và ngực… Những thủ đoạn tàn ác nói trên đều là những điều mà ĐCSTQ thường sử dụng ở Đại lục, chỉ vì truyền thông bị bưng bít nên thế giới bên ngoài mới không biết đến.
Ngày nay, nó xảy ra thường xuyên ở Hồng Kông, bức tranh đẫm máu đã được lan truyền khắp thế giới thông qua các phương tiện truyền thông tự do, gây chấn động toàn thế giới.
Điều này có thể giải thích một cách rõ ràng rằng nanh độc của ĐCSTQ từ lâu đã cắn vào Hồng Kông, chỉ có người Hồng Kông bây giờ mới thấy đau đến tận xương tủy mà thôi. Vì thế, Nếu Hồng Kông từ bỏ cuộc kháng nghị của mình trước khi đạt được quyền bầu cử phổ thông đầu phiếu, thì không chỉ công sức đổ sông đổ biển mà còn khiến cho Hồng Kông rơi vào vực thẳm muôn đời muôn kiếp không vực dậy được.
Tóm lại, đối mặt với chính sách tàn bạo thì chỉ có phản kháng, dùng đủ mọi phương thức khác nhau để chống lại. Ngoài ra, cho dù Hồng Kông nhận được quyền bầu cử thực sự, đó cũng chỉ là an toàn tạm thời, quyền lợi căn bản được bảo hộ rồi thì sau đó nhất thiết phải kết thúc việc tàn sát bừa bãi của chính quyền chuyên chế ĐCSTQ tại Trung Quốc. Chỉ có cách thiết lập một hệ thống dân chủ để hạn chế quyền lực của chính phủ và bảo vệ tự do cá nhân mới là giải pháp lâu dài.
Hai nhóm người cải trang thành cảnh sát Hồng Kông khủng bố và tấn công những người biểu tình
Trần Quang Thành đã tiết lộ trên Facebook, gần đây có hai đội ngũ ở Hồng Kông đang “chấp pháp” bằng cách dùng bạo lực nhắm thẳng vào người biểu tình.
Một trong số họ là lực lượng cảnh sát Hồng Kông, bên cạnh đó còn có công an và cảnh sát vũ trang của Đại lục mặc đồng phục của cảnh sát Hồng Kông, giả trang làm cảnh sát Hồng Kông, lực lượng này là công an từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc được điều động đến Hồng Kông, cùng với cảnh sát Hồng Kông phụ trách nhiệm vụ giải tán biểu tình, đánh đập, bắt giữ người biểu tình.
Bởi vì nhận mệnh lệnh của cấp trên, những cảnh sát mặc đồng phục này sẽ không kiêng nể gì mà sử dụng vũ lực trong lúc bắt giữ người biểu tình, nhưng họ được cấp trên bao che nên sẽ không chịu bất kỳ hậu quả nào trước pháp luật.
Hầu hết những người biểu tình bị bắt sẽ bị công tố viên truy tố thông qua các thủ tục Tư pháp, sau đó bị đưa ra tòa để xét xử, trong quá trình xét xử, thông thường sẽ bị bức cung tra tấn rất nghiêm trọng, bị xâm hại tình dục, bị ‘mất tích’, bị ‘tự sát’, bị ‘biến mất’.
Chỉ một số ít người bị bắt mà cảnh sát cho rằng họ là nhân vật chủ chốt của cuộc biểu tình, họ sẽ được bí mật chuyển giao cho nhóm “Đặc công bí mật” khác tiến hành tra tấn ép cung.
Nhóm người thứ hai độc lập với Cảnh sát và luật pháp Hồng Kông, họ trực tiếp nhận lệnh từ Bộ Quốc An Bắc Kinh và Văn phòng Quốc An tỉnh Quảng Đông, cảnh sát Hồng Kông phải hợp tác vô điều kiện, 100% các “Đặc công bí mật” là các nhân viên an ninh của Trung Quốc Đại lục.
Họ chủ yếu phụ trách nhiệm vụ bí mật nghe lén, điều tra, theo dõi, bắt cóc bí mật, tra tấn bức cung, mưu sát, phi tang các nhân vật chủ chốt của cuộc biểu tình, mục đích là điều tra rõ những nhân vật chủ chốt của cuộc biểu tình, phương thức hỗ trợ giữa những người biểu tình, cơ cấu lãnh đạo của họ… rồi sau đó ra đòn triệt để làm tan rã các cuộc biểu tình.
Tin tức cũng nói rằng nhóm đặc vụ bí mật này đã sử dụng mọi thủ đoạn để trừng phạt bức cung những người bị bắt giữ bí mật, bao gồm đe dọa dụ dỗ, tra tấn bạo lực, hãm hiếp tập thể, dùng thuốc thôi miên, những người không hợp tác đều sẽ bị ‘tự sát’ rồi vứt xác.
Người biểu tình bị bắt cóc bởi các đặc công bí mật sẽ không có bất kỳ hồ sơ ghi chép nào trong hệ thống cảnh sát Hồng Kông và cũng không được đưa ra tòa để xét xử. Ngoài những người hợp tác cá biệt sẽ được bí mật thả ra, trở về với nhóm người biểu tình làm nhiệm vụ “nằm vùng” ra, thì những người không hợp tác cuối cùng toàn bộ đều bị diệt khẩu vì mục đích đề phòng và bảo vệ bí mật cho “Đoàn thể đặc công”.
Gia Hưng (Theo NTDTV)