Mổ cướp nội tạng của “tù nhân lương tâm” ở Trung Quốc: Tội ác những tưởng chỉ có trên phim

Nghe cứ như tình tiết trong một bộ phim nào đó – điều này quá khủng khiếp và vô nhân đạo đến khó tin. Nhưng đó là sự thật. Trong nhiều năm, chính phủ Trung Quốc đã thu hoạch nội tạng từ các tù nhân để sử dụng cho các mục đích cấy ghép, hơn nữa họ còn triển khai trên quy mô lớn. 

Dây chuyền cấy ghép tạng của Trung Quốc không chỉ là việc giết người theo hợp đồng mà còn là tội ác diệt chủng.
Dây chuyền cấy ghép tạng của Trung Quốc không chỉ là việc giết người theo hợp đồng mà còn là tội ác diệt chủng. (Ảnh qua Pinterest)

Điều này không còn là bí mật nữa, mặc dù các chính phủ trên thế giới nhận biết được thực trạng này, nhưng vẫn không có ai đứng ra làm gì đó để ngăn chặn tội ác. Và sự thật khủng khiếp này càng trở nên bi thương hơn, khi các tù nhân bị mổ cướp nội tạng không phải là những tội phạm sừng sỏ đáng bị ngồi tù; họ chỉ đơn giản là có quan điểm tôn giáo bất đồng với những quan điểm tôn giáo được chính phủ phê duyệt, chỉ vì thế mà họ bị săn lùng, truy bắt và bị tống vào tù.

Trong nhiều thập kỷ, chính quyền Trung Quốc đã kịch liệt phản đối những câu chuyện lưu truyền không dứt về vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng của họ. Nhưng năm 2005, vấn đề đã được đưa ra ánh sáng.

Sau đó, họ đã hứa hẹn sẽ thay đổi cách thức thu về 300.000 nội tạng cần thiết hàng năm ở Trung Quốc, nhưng năm 2010, các quan chức chính phủ thừa nhận rằng 90% số tạng dùng để cấy ghép vẫn đang được thu hoạch từ các tù nhân. Năm 2014, Trung Quốc tuyên bố sẽ chuyển sang chương trình hiến tạng tự nguyện.

Những “hiến tặng” này là tự nguyện hay bắt buộc?

Mặc dù việc chuyển hệ thống hiến tạng sang “tự nguyện”, nhìn bề mặt thì có vẻ như tốt đẹp, nhưng có một điều khó hiểu: mỗi năm Trung Quốc xử tử tù nhân nhiều hơn tất cả các quốc gia khác trên hành tinh cộng lại. Mặc dù số vụ hành quyết chính thức được cho là bí mật quốc gia và không được chính phủ tiết lộ, nhưng Death Penalty Worldwide ước tính rằng có ít nhất 2.400 tù nhân đã chết theo cách này trong năm 2014. Tất cả những tù nhân sắp bị xử tử này là nguồn cung cấp nội tạng vô tận, chính phủ đơn giản chỉ cần tuyên bố rằng các tù nhân đang tình nguyện hiến tạng của mình như một cách để chuộc lại “tội lỗi” của họ.

“Nếu họ sẵn sàng chuộc lại tội ác của mình bằng cách hiến tạng, họ nên được khuyến khích làm thế”, ông Hoàng Khiết Phu – Giám đốc Ủy ban hiến tặng nội tạng Trung Quốc nói với tờ People’s Daily.

Chương trình Common Sense phỏng vấn Chris Kitze – người đã điều tra sâu tội ác cấy ghép nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc, đặc biệt là từ các học viên Pháp Luân Công, một nhóm tín ngưỡng tập luyện thiền định và các bài công pháp dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Đây là những bức ảnh đẹp nhất tại nhân gian” - Chuyện của nhiếp ...
Pháp Luân Công nâng cao đạo đức dựa trên nền tảng tu tâm tính theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. (Ảnh: The Epochtimes).

Pháp Luân Công ban đầu đã nhận được sự ủng hộ của chính phủ, nhưng khi số học viên nhanh chóng tăng lên tới 70 triệu người năm 1999, họ bắt đầu bị coi là mối đe dọa đối với chính quyền Trung Quốc. Ngay sau đó, chiến dịch đàn áp và tuyên truyền vu khống trên toàn quốc đã diễn ra. Pháp Luân công bị vu khống là “tà giáo”, và hàng chục ngàn học viên đã bị cầm tù. Các chuyên gia tin rằng, phần lớn các nội tạng bị cưỡng bức thu hoạch “tình nguyện hiến tặng” của tù nhân đều là từ các học viên Pháp Luân Công.

Theo Kitze, trong khi nhiều quan chức chính phủ Trung Quốc ủng hộ Pháp Luân Công, thì Giang Trạch Dân – nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ năm 1993 đến 2003, không hài lòng với sự phát triển nhanh chóng của môn tập và quyết định phát động bức hại nhắm vào họ. Hơn 20 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã bị theo dõi, bị nghe lén điện thoại, bị bắt giữ và bị giam cầm phi pháp trong các trại lao động cưỡng bức.

Kitze tuyên bố rằng: Theo thông tin mà ông nhận được từ cựu Ủy viên Nhân quyền Canada, các tù nhân sau khi bị bắt giam đều được phân loại nhóm mô và kiểm tra nhóm máu, sau đó kết quả sẽ được nhập vào cơ sở dữ liệu. Khi họ cần một loại nội tạng nhất định, những tù nhân có mô và nhóm máu thích hợp sẽ bị giết để cung cấp nội tạng cho người có nhu cầu – tất nhiên là họ phải trả 1 mức giá khá cao. 

Theo cách này, ngành công nghiệp ghép tạng ước tính sẽ đem về hàng tỷ đô la doanh thu cho chính quyền Trung Quốc.

Như đã đề cập ngay từ đầu, cả thế giới đều biết về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là: Tại sao không có ai làm gì đó để ngăn chặn tội ác vô nhân tính này?

Mai Trang (Theo Natural News)

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết là quan điểm của BBT Tinhhoa.net