Mẹ qua đời, tế văn của vị đại sư khiến bao người con ngậm ngùi rơi nước mắt
Trên đời còn nỗi buồn nào hơn cảnh sinh ly tử biệt, còn nỗi đau nào hơn khi chứng kiến người thân ra đi về cõi vĩnh hằng. Đau đớn hơn khi đó là bầu trời của lòng ta, mẹ già kính mến…
Mẹ của Tĩnh Không Đại sư qua đời, tế văn ông viết khiến bất kỳ ai làm con trên cuộc đời cũng phải ngậm ngùi rơi lệ.
“Mẹ tuy chỉ là một người phụ nữ thôn quê mộc mạc bình dị, nhưng lại là Ngọc Hoàng Đại Đế trong thế giới tình cảm của con. Số lần về nhà thăm mẹ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nay con xin viết ra những lời này gửi gắm nỗi nhớ và hối lỗi của con đối với người…”
1.
Những tháng ngày cực khổ đã đi qua
Nay mẹ đã già
Những ngày tháng tốt đẹp vừa bắt đầu
Nhưng mẹ lại đi xa
Mẹ chính là người mẹ mệnh khổ của con
Lúc mẹ còn sống khỏe mạnh
Con lại đi nơi xa
Khi con quay trở về
Mẹ đã lìa xa con rồi
Đứa con bất hiếu của người đây.
2.
Khi mẹ sinh con ra
Thứ mà người cắt đứt chính là cuống rốn máu thịt của con
Đây là điều bi tráng trong sinh mệnh con
Khi mẹ quay về trời
Thứ cắt đứt lại là cuống rốn tình cảm của con
Đây là nỗi đau đớn trong sinh mệnh con.
3.
Mẹ cho con dẫu có nhiều hơn nữa
Đều luôn cảm thấy vẫn còn chưa đủ
Con cho mẹ rất ít
Đều nói là một mảnh hiếu tâm
4.
Khi mẹ còn sống
“Trên có mẹ già” là một loại gánh nặng bề mặt
Mẹ không còn nữa
“Không người thân chờ” là một loại bản chất bơ vơ
Sẽ không còn ai gọi tiếng “con ơi!”
Mới cảm thấy trống trải hư không chưa từng có
Không còn ai giục con về nhà đón tết
Mới cảm thấy bản thân dường như chẳng ai cần.
5.
Lúc mẹ vẫn còn
Không cảm thấy “con trai” là một danh xưng vinh diệu
Nay mẹ đã không còn
Mới biết con trai của một đời này đã làm xong
Nếu như còn có kiếp sau
Mong sao còn có phúc phận làm con của mẹ
Nhưng không biết có còn đến lượt con hay không?
6.
Khi mẹ còn sống
Quê nhà là nhà cũ của con
Nay mẹ không còn nữa
Quê nhà chỉ còn có thể gọi là cố hương
Số lần mơ thấy càng lúc càng nhiều
Số lần trở về mỗi lúc một ít đi
7.
Khi còn nhỏ, đầu gối của mẹ là điểm tựa
Con vịn lấy nó học được đứng thẳng và bước đi
Sau khi lớn lên, bờ vai của mẹ lại là điểm tựa
Con vịn lấy nó học được trưởng thành và vững vàng
Khi rời khỏi nhà, sự chờ mong của mẹ lại là điểm tựa
Con vịn lấy nó trải qua mưa gió không thấy buồn
Khi về nhà, gương mặt tươi cười của mẹ là điểm tựa
Con dìu lấy nó tẩy sạch phong trần an ủi nỗi nhớ quê hương
Nay mẹ không còn nữa
Con phải đi đâu để tìm kiếm
Điểm tựa mà con dựa dẫm cả một đời.
8.
Mẹ đã đi rồi
Thế giới của con đã thay đổi
Thế giới đổi thay
Trong lòng con cũng trở nên khác lạ
Con đã trở thành đứa trẻ không có mẹ
Trở thành không bằng một cây cỏ nhỏ có thể bén rễ nơi mặt đất
Tình yêu của mẹ tựa như trời
Bầu trời của con đã sập xuống
Tình mẹ như biển cả
Biển cả của con nay đã cạn khô rồi
9.
Mẹ đã đi rồi
Niềm vui nào cũng không còn khởi lên được nữa
Con tự hỏi bản thân
Ngay cả niềm vui cũng không cảm nhận ra được
Đau khổ này còn sẽ thấy được khổ đau nữa chăng?
Ngay cả buồn vui cũng còn không phân ra được nữa
Sinh tử có còn đáng sợ đến vậy không?
Đến cả sinh tử cùng đều có thể vượt qua được
Được mất có còn là điều gì quan trọng?
10.
Mẹ hiền vạn giọt máu
Sinh một mạng của con
Còn trao nghìn dòng lệ
Tiễn con một đoạn đường
Yêu hận đủ mọi điều
Đều là tình một dạng
Dù cho mười phần hiếu
Khó trả ân một đời
………..
Vạn nghìn trăm mười một
Một tiếng thở dài lâu
Ngợi ca không hết được
Tình mẹ ở trần gian…
Tiểu Thiện, dịch từ Cmoney.tw