Lời thỉnh mời tai hại
Vương Thiên Thanh là một vị đạo sư ở Kiến Xương (ngày nay là huyện Nam Thành), tỉnh Giang Tây. Vương Thiên Thanh có một đệ tử họ Trịnh, người ta vẫn gọi là Trịnh đạo sĩ, đã theo ông nhiều năm và học được cách mời “Thiên Lôi” đến để làm mưa và diệt trừ yêu quái. Mỗi lần như thế, Thiên Lôi đều chấp thuận thỉnh cầu của ông.
Vào thời trị vì của hoàng đế Tống Cao Tông (khoảng năm 1131 SCN), có lần Trịnh đạo sĩ đến huyện Lâm Xuyên. Vài vị khách đến thăm ông và xin được gặp Thiên Lôi. Ban đầu Trịnh đạo sĩ từ chối, nhưng sau ông không thể cự tuyệt được vì họ cứ mãi nài nỉ, cuối cùng ông miễn cưỡng đồng ý.
Trịnh đạo sĩ tiến hành nghi lễ thường lệ: ông niệm thần chú, vẽ các biểu tượng, cầm trong tay một thanh kiếm và hô lớn câu chú. Một lúc sau, gió mưa kéo đến, từ trên cao xuất hiện một vị thần đầu đội một chiếc mũ cao, tay mang một chiếc rìu của thiên giới. Vị thần nói: “Ta là Thiên Lôi, ta đến đây vì lời thỉnh mời của Trịnh đạo sĩ. Hãy nói xem ta có thể giúp gì ông.”
Trịnh đạo sĩ đáp: “Mấy người bạn của tôi muốn được gặp ngài, nên tôi mời ngài tới đây. Tôi không xin ngài giúp đỡ điều gì cả”. Thiên Lôi nghe xong vô cùng giận dữ. Ông nói: “Mỗi lần ông mời ta đến đây, ta đều phải bẩm báo với Ngọc Hoàng để xin phép. Sau đó, ta lại phải bẩm báo với Ngọc Hoàng những điều ta đã làm. Vậy mà hôm nay ông mời ta đến đây chỉ để vui đùa với các bạn của ông. Ông nói xem ta phải bẩm báo với Ngọc Hoàng thế nào đây? Chiếc rìu thiên giới này không cho phép ta xuống hạ giới một cách vô ích. Trịnh đạo sĩ, ông hãy nhận lấy một giáng từ lưỡi rìu này đi”. Dứt lời, Thiên Lôi giáng chiếc rìu xuống đầu Trịnh đạo sĩ. Chứng kiến cảnh ấy, các vị khách thảy đều kinh sợ và ngất đi. Một lát sau, họ đến xem thì đã thấy Trịnh đạo sĩ chết từ lúc nào.
Khi viết bài này, tôi chợt nhớ đến cuộc nói chuyện giữa hai người bạn của tôi, anh Trần, một người hữu thần và anh Lưu, một người vô thần. Họ là những người bạn tốt nhưng lại thích tranh luận với nhau. Một lần, anh Lưu nói với anh Trần: “Cậu nói rằng trên đời có thần tiên, vậy cậu hãy mời một vị đến đây cho mình gặp nào!” Anh Trần đáp: “Mình không thể mời các vị thần tiên đến được. Mình thậm chí còn không mời được ông chủ tịch tỉnh đến đây, nhưng cậu biết đấy, chúng ta có một ông chủ tịch đấy chứ. Cậu chưa gặp chủ tịch tỉnh, chủ tịch nước, hay thủ tướng bao giờ, nhưng họ đều tồn tại. Các vị thần tiên lại càng siêu xuất cao hơn là chủ tịch tỉnh, chủ tịch nước, thủ tướng, hay bất cứ con người nào. Vậy thì người thường chúng ta làm sao mời được các vị thần tiên chỉ vì ý thích nhất thời của chúng ta?
(Theo Secret China)