Không tin vào Thần Phật, xuống địa ngục mới biết ăn năn hối hận
Có những người không tin vào nhân quả báo ứng, họ cho rằng nhiều người làm việc xấu vẫn sống nhởn nhơ, vui vẻ. Con người là thế, chỉ khi chính bản thân trải qua và thấm thía cái hậu quả đau đớn thì mới chịu thừa nhận rằng quả bảo sẽ đến, nợ thì phải hoàn trả, chẳng qua là sớm muộn mà thôi.
Trong một ngôi làng kia, có người đàn ông khoảng 50 tuổi sinh sống cùng vợ con. Ông là người chống đối lại Thần Phật, không tin vào nhân quả báo ứng, chỉ vì lợi ích thiết thân mà làm nhiều chuyện ác.
Dù cho người vợ một lòng khuyên giải nhưng không có tác dụng. Một ngày kia, người đàn ông này lấy cuốn sách vô cùng quý giá về Phật Pháp của vợ và dùng nó như giấy đi cầu trong nhà tắm. Khi người vợ biết được thì bà đã mất hơn một phần ba quyển sách.
Không bao lâu sau đó, ông ấy phát bệnh bị ung thư hậu môn, sinh sống khốn khổ với các cơn đau và càng ngày càng trở nên gầy ốm, suy sụp. Ông đến bệnh viện tỉnh và bị mổ mất đi một phần ruột, nên phải làm hậu môn giả và phải thường qua hoá học trị liệu. Điều này chẳng những tạo một gánh nặng tài chính cho gia đình ông, mà còn tạo những sự đau đớn tinh thần và vật chất không thể tả.
Ông chịu đau khổ trong 2 năm, và những loại thuốc đã không còn giúp làm nhẹ cơn đau nữa. Chính vì thế, ông phải chịu chích thuốc giảm đau hai giờ mỗi ngày để bớt đau đớn. Một ngày kia khi tình trạng trở nên trầm trọng. Ông ấy gọi con trai và kêu nó chuẩn bị tang lễ. Không bao lâu sau, ông qua đời.
Linh hồn của ông đi xuống địa ngục, khắp nơi đó đều đen tối và u ám. Ông bước đi trên một con đường nguy hiểm, lầy lội, đầy chất nhơ. Ông lết về phía trước mà không thấy ánh sáng và vô vọng.
Khi đang bước đi trong u tối, lặng thinh, bỗng có hai ngọn lửa xuất hiện rọi đường cho ông. Lúc này, những cảnh tượng đáng sợ hết mức hiện ra, có người rách rưới, đây là những người từng là kẻ sát nhân trên thế gian, co ro, kêu thét ở tại một chỗ rất lạnh với tuyết và nước đá. Họ không có gì để ăn và mặc. Có những người làm ít tội lỗi hơn thì ở một nơi khá hơn.
Ông giật thốt mình, vì ông cũng nhìn thấy chính mình nằm trong một cái hòm, nhưng chỉ có ba người khiêng, một góc bên kia thì không có người khiêng. Thình lình góc đó bị nghiêng và cái hòm bị rơi mạnh xuống trúng vào chân ông. Rồi ông cũng nhìn thấy các thân nhân đến đưa đám mình, đứng xếp hàng theo tục lệ.
Đây chính là địa ngục, người đàn ông đã nhìn thấy tất cả những gì mà vợ và mọi người nói với ông trước đây đều là sự thật. Những người làm điều ác đều bị phạt.
Sau đó, ông lại nhìn thấy ngôi nhà của mình ở nhân gian, ông thấy vợ mình đang quỳ trước hình một vị Phật to lớn, từ bi xin ngài giảm nhẹ tội lỗi và nghiệp cho ông, để cho ông thêm một cơ hội khác.
Bất ngờ có một cơn gió mạnh đẩy người đàn ông trở lại thế giới con người. Ông từ từ mở mắt, lúc này đôi chân của ông rất đau đớn. Ông thực sự đã xuống tới địa ngục. Ông khóc nức nở, và vô cùng ân hận về những chuyện ngang tàn mình đã làm trước đây.
Sau chuyến “du hành” xuống địa ngục, người đàn ông đã hiểu ra sự thật. Ông kể cho bạn bè và họ hàng về chuyến đi vô cùng kinh hãi của mình nơi địa ngục. Ông học được bài học của trời rằng làm điều tốt sẽ được đền bù và làm điều ác sẽ bị quả báo (Thiện hữu Thiện báo, Ác hữu Ác báo).
Theo minhhue.net