Họa sĩ Hồng Kông bước ra từ bùn đen đoạt giải vàng cuộc thi vẽ quốc tế

Lễ trao giải Cuộc thi Vẽ tranh Chân dung Quốc tế lần thứ 5 do Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) tổ chức, đã diễn ra vào hôm thứ Năm (26/11). Danh sách giải thưởng được công bố, trong đó giải vàng đã thuộc về tác phẩm “Ngày 25 tháng 4 năm 1999” của họa sĩ Khổng Hải Yến.

Họa sĩ Hồng Kông Khổng Hải Yến và tác phẩm đoạt giải vàng Cuộc thi Vẽ tranh Chân dung Quốc tế lần thứ 5 mang tên "Ngày 25 tháng 4 năm 1999".
Họa sĩ Hồng Kông Khổng Hải Yến và tác phẩm đoạt giải vàng Cuộc thi Vẽ tranh Chân dung Quốc tế lần thứ 5 mang tên “Ngày 25 tháng 4 năm 1999”. (Ảnh: Epoch Times)

Khổng Hải Yến là một họa sĩ Hồng Kông, bà cho biết tác phẩm được giải vàng lần này đã tái hiện lại một trong những sự kiện lịch sử trọng đại, cũng chính là quá trình đưa bà từ một người họa sĩ theo trường phái hiện đại trở về với hội họa truyền thống, đạt đến được sự thăng hoa trong tu luyện đạo đức. Đây cũng chính là một ví dụ thực tế về nỗ lực khôi phục văn hóa truyền thống của Đài truyền hình Tân Đường Nhân thông qua cuộc thi vẽ tranh sơn dầu.

“Có thể hoàn thành tác phẩm và đạt giải thưởng là một vinh dự và cũng là một sự khích lệ to lớn đối với tôi”, bà Khổng chia sẻ, “nhưng quả thật bức tranh này là kết tinh của cả một tập thể sáng tác, đằng sau đó gom chứa tâm huyết của rất nhiều người, vậy nên tôi xin cảm tạ mọi người, cảm tạ ban tổ chức và ban giám khảo của Tân Đường Nhân”.

Từng bước vào ngõ cụt khi đi theo trường phái hiện đại

Họa sĩ Khổng Hải Yến theo học hội họa truyền thống từ khi còn nhỏ. Năm 1989, bà thi đậu vào Học viện Mỹ thuật Trung ương với kết quả xuất sắc, trùng hợp là năm đó trường cũng mở khóa chiêu sinh ngành vẽ tranh trường phái hiện đại lần thứ tư, nên bà đã đăng ký theo học. Trong 4 năm cố gắng theo học hội họa hiện đại, bà dường như quên hết những kỹ pháp hội họa truyền thống, hoàn toàn biến mình thành một họa sĩ của trường phái hiện đại. Về sau bà tiếp tục làm nghiên cứu sinh tại Học viện Mỹ thuật Trung ương, những người bà tiếp xúc đều là họa sĩ nổi tiếng thuộc hàng “Đại sư” trong ngành hội họa hiện đại của thế giới.

“Tôi khi đó tiếp nhận giáo dục vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), không tin vào sự tồn tại của Thần, cũng không biết rằng con người có sinh tử luân hồi và thiện ác báo ứng, không biết rằng 3 chủ đề lớn trong nghệ thuật thời nay là ‘Tính dục, bạo lực và đồi phế’ gây hại cho nhân lại, cũng là gây hại cho bản thân mình”.

Do một mực cường điệu bản thân, điều vẽ ra là tính dục, bạo lực, những thứ xấu xa ma quái, lạnh lẽo âm ám, nên Khổng Hải Yến cũng dần tuyệt vọng đối với cuộc sống, “cảm thấy muốn kết giao với người chết hơn là người sống”, do đó các tác phẩm hội họa của bà thời còn đi học đại học đều là vẽ bia mộ, xác chết.

Sau khi tốt nghiệp đại học, bà tổ chức triển lãm tranh lần thứ nhất, tất cả tác phẩm đều vẽ đầu lâu, đến triển lãm thứ hai vẫn thế. Bà cũng đã tạo được chút danh tiếng trong giới tạo hình nghệ thuật Bắc Kinh, từng có người có thể bỏ ra khoảng 1 triệu tệ (hơn 3 tỉ đồng) để mua tranh của bà.

“Tôi khi đó nhắm mắt mà tiến vào địa ngục, vô luận là người nào, lý nào đều không thể cải biến được tôi, tựa như đã trầm mình vào vũng nước đen thì vải trắng không tài nào tẩy trắng lại cho được”.

Ấy vậy mà có nhiều chuyện khiến bà phải suy nghĩ lại về nghệ thuật trường phái hiện đại.

Trong đó là chuyện xảy ra với con của bà. Bà kể, trên một bức tường trong phòng bà có treo một bức họa thuộc trường phái hiện đại do chính bà vẽ, bức tranh vẽ một phụ nữ lõa thể, con mắt trống rỗng hệt như bị mù, đứa con một tuổi của bà vừa trông thấy liền ra sức khóc ré lên, bà lật bức tranh úp vào tường thì đứa bé lại ngưng khóc. Điều này làm bà nhớ tới một cách nói của người Trung Quốc ý rằng trẻ con có thể nhìn thấy được đồ vật ở không gian khác, vậy phải chăng trên bức họa kia có thứ linh thể không tốt nào đó?

Chuyện thứ hai xảy ra vào triển lãm tranh lần thứ nhất của bà, khi đó mẹ của bà hỗ trợ tiếp đón khách tham quan, nhưng dù có nói thế nào thì mẹ bà cũng không muốn bước vào sảnh triển lãm vì cho rằng bên trong nơi triển lãm có khí đen tỏa ra, khiến mẹ bà đau đầu, mà khi ra khỏi đó thì tựa như “bước ra thế giới khác”, không còn đau đầu nữa.

“Điều này làm tôi nhớ đến chuyện mà mình tận mắt chứng kiến, có một người hoạt động trong nghệ thuật trường phái hiện đại cũng là một ‘nghệ thuật gia’, vậy mà lại ăn thịt đứa con của mình, tôi cũng đã xem qua một đoạn ghi hình, trong đó ghi lại cảnh một họa sĩ phái hiện đại vì để ‘nhận thức chính mình’ mà cắt cánh tay ra nghiên cứu…”. Khổng Hải Yến bắt đầu có chỗ hoài nghi đối với nghệ thuật phái hiện đại.

Bắt đầu trở về với nghệ thuật tả thực truyền thống

Khổng Hải Yến một mặt truy cầu tự ngã, phóng túng bản thân, theo đuổi danh lợi, một mặt bà lại cảm thấy mù mịt trên con đường nhân sinh, không biết được đâu là ý nghĩa của đời người. Một ngày nọ vào năm 1993, trên một lối đi trong công viên bà vô tình bắt gặp một điểm luyện công của học viên Pháp Luân Công, gần đó treo dải băng đề chữ “Chân – Thiện – Nhẫn”, ba chữ to lớn đã thu hút bà, bà cảm thấy đây mới là nguyên tắc mà con người nên tuân theo, cũng chính là phương hướng đúng đắn của nhân sinh.

Chẳng chút do dự, bà bắt đầu học Pháp Luân Công, không những thân thể khỏe mạnh, ngày càng tốt hơn mà bà cũng minh bạch tất cả những vấn đề hỗn loạn trong nhân sinh lẫn nghệ thuật. Người sáng lập Pháp Luân Công là Đại sư Lý Hồng Chí trong sách đã nói rõ rằng trên một bức tranh vẽ sẽ bao gồm tín tức của tác giả cùng người hoặc vật được vẽ ra. Cuối cùng bà đã hiểu được vì sao con của bà và mẹ của bà đã có phản ứng trước những tác phẩm phái hiện đại do bà vẽ, tín tức đầy tính dục và đồ vật từ những nấm mồ có thể tốt được sao?

Khổng Hải Yến bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1993 đến nay, đã qua 26 năm.
Khổng Hải Yến bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1993 đến nay, đã qua 26 năm. (Ảnh: Epoch Times)

Nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà bà biết rõ Thần truyền nghệ thuật cho con người chính là để con người có thể biểu hiện ra sự kính trọng đối với thiện và mỹ, chứ không phải những thứ đồ vật mà bà học thời đại học. Dựa theo “Chân – Thiện – Nhẫn” mà làm người, bà hiểu rõ nghệ thuật hiện đại chính là đang hại người hại mình, do đó bà liền bỏ làm họa sĩ hiện đại chuyên nghiệp mà trở thành một bậc thầy mỹ thuật tạo hình.

Năm 2014, Đài truyền hình Tân Đường Nhân cũng tổ chức cuộc thi vẽ tranh sơn dầu, khi ấy bà đã chuyển đến Hồng Kông nhiều năm nên cũng muốn tham gia. Thế nhưng bà không biết vẽ gì, hơn nữa yêu cầu của Tân Đường Nhân là “vẽ tranh chân dung theo lối tả thực truyền thống”, đây là thử thách lớn đối với một họa sĩ chuyên nghiệp thuộc trường phái hiện đại.

“Ở trường học phái hiện đại, cũng đã hệ thống được một bộ lý luận và phương pháp huấn luyện, giờ nhớ lại họa pháp truyền thống học từ thuở bé, mới thấy rằng mắt tôi nhìn đồ vật đều đã bị lệch lạc, nhìn trục đã không còn thẳng, bởi trước sau đều là cảm giác ‘biến hình’ chính mình…”.

Trong quá trình buộc bản thân tuân thủ “họa chuẩn họa tượng”, Khổng Hải Yến đã nếm trải quá trình gian nan khi khiêu chiến với chính bản thân để buông bỏ tự ngã, cuối cùng vận đến sức mạnh “chín trâu, hai hổ” mới vẽ được bức tranh vẽ một bé trai để tham gia cuộc thi vẽ chân dung lần thứ 4 của Tân Đường Nhân. Bức tranh nhận giải nhân văn.

“Giải thưởng lần đó là ngọn đèn dẫn lối cho tôi trên con đường nghệ thuật, cổ vũ tôi tiếp tục tiến lên trên con đường quay về với nghệ thuật truyền thống, tiếp tục vẽ tả thực”.

Quá trình sáng tác bức tranh “25 tháng 4”

Tác phẩm "Ngày 25 tháng 4 năm 1999" của họa sĩ Khổng Hải Yến. 
Tác phẩm “Ngày 25 tháng 4 năm 1999” của họa sĩ Khổng Hải Yến. (Ảnh: Epoch Times)

Ngày 25/4/1999, Khổng Hải Yến ở bên đường tham gia sự kiện “25/4” với hơn 10 nghìn học viên Pháp Luân Công. Tự bản thân đã trải qua sự kiện này nên bà muốn chuyển thể nó lên tranh sơn dầu.

Khi đó, một nhóm họa sĩ là học viên Pháp Luân Công chỉ chuyên sáng tác tạo hình mỹ thuật, đã tổ chức triển lãm tranh Chân Thiện Nhẫn, cho đến hôm nay triển lãm đã được thực hiện trên quy mô toàn cầu tại hơn 50 quốc gia với hàng nghìn buổi triển lãm, được người xem đánh giá rất cao. Từ sau khi tham gia cuộc thi vẽ của Tân Đường Nhân năm 2014, Khổng Hải Yến nghĩ đến việc vẽ về ngày “25/4” để tham gia Triển lãm tranh Chân Thiện Nhẫn.

Đây là lần đầu tiên bà Khổng Hải Yến tham gia vẽ tả thực, độ khó là không thể nghĩ bàn.

Bước khởi đầu khó khăn

“Bởi sinh hoạt cuộc sống chân thực và nghệ thuật chân thực là những thứ ở tầng mức khác nhau. Lại nói, làm thế nào để đem sự kiện chân thực này phản ánh ra, trở thành một tác phẩm nghệ thuật thành công, đó cũng không phải chuyện dễ dàng”, bà nói. “Tôi đã vắt óc suy nghĩ về cấu tứ, vẽ ra rất nhiều bản phác họa, nhưng đều là vẽ lại ảnh chụp sự kiện, nhìn lại thì chỉ giống như tôi đang chỉnh sửa lại tư liệu lịch sử, chứ không giống sáng tác”.

Thế là bà tìm đến họa sĩ lão làng của triển lãm tranh Chân Thiện Nhẫn để thỉnh giáo và học tập, quá trình này cũng rất thống khổ. Bởi quan niệm cùng kỹ pháp phái hiện đại trong quá khứ của bà đối với lý niệm tả thực truyền thống mà vị thầy chỉ dạy thường phát sinh xung đột.

“Thật sự cần phải chống cự trước áp lực từ những quan niệm cũ vô tri từ thế giới bên ngoài, cũng đã dấy khởi những quan niệm biến dị ở bên trong vốn đã thu nạp từ khi theo học ở học viện mỹ thuật trước kia, tôi phải thời thời khắc khắc chiến thắng sự tấn công từ bên trong lẫn bên ngoài, có như vậy mới tiến lên được”.

Khổng Hải Yến nói: “Quá trình tìm kiếm phương pháp sáng tác chuẩn xác, từ xưa đến nay, cả trong và ngoài nước, người có thể giải quyết vấn đề về lý niệm sáng tác đều không có mấy người, hơn nữa người ta nói nhiều về kỹ pháp, nhưng lại ít người nói đến tâm pháp. Nhưng tâm pháp mới quyết định mấu chốt của sáng tác, nhưng tâm pháp cũng lại liên quan đến việc cải biến nhân cách và thế giới nội tâm của chính bản thân nghệ thuật gia”.

Họa sĩ Khổng Hải Yến trong quá trình sáng tác "Ngày 25 tháng 4 năm 1999".
Họa sĩ Khổng Hải Yến trong quá trình sáng tác “Ngày 25 tháng 4 năm 1999”. (Ảnh: Epoch Times)

Mỗi ngày bà đều đọc “Chuyển Pháp Luân”, nghiêm khắc chiểu theo Chân Thiện Nhẫn để yêu cầu chính mình, hướng nội xem những việc bản thân đã làm không tốt, không ngừng giúp bản thân ngày càng thuần tịnh. Dưới sự giúp đỡ của các họa sĩ, Khổng Hải Yến dần dần nhận thức được cái khổ của việc buông bỏ tự ngã, cũng dần dần thông suốt.

Bà nhận ra rằng bức tranh cần thể hiện được cái tâm thuần tịnh, lương thiện và tường hòa của học viên, cho nên dùng tranh vẽ ngang, các đường ngang song song là loại kết cấu có thể biểu đạt mạnh mẽ nhất hình thức này, mặt khác để thể hiện tín ngưỡng kiên định của học viên Pháp Luân Công, bà sẽ bắt đầu từ chính giữa vẽ đám đông người đứng thẳng vuông góc với các đường ngang.

Để tái hiện thời điểm lịch sử với sự có mặt của hơn 10 nghìn người, phần bên trái bà sử dụng biện pháp thấu thị thể hiện đám đông xếp hàng dọc và con đường kéo dài dường như không có điểm kết thúc; để làm nổi bật các học viên Pháp Luân Công có thể bất chấp sự nguy hiểm đối với tính mạng để tham gia cuộc thỉnh nguyện ôn hòa nói rõ sự thật cho nhân viên chính phủ, bà vẽ 3 nhóm người chính đứng xuống phần đường để nói chuyện với cảnh sát.

Để biểu thị việc ĐCSTQ sắp tạo cuồng phong bày ra cuộc đàn áp, bà đã vẽ phần trời thấy được trong bức tranh u ám mây đen; nhưng để gợi lên trong người xem sự thần kỳ và uy nghiêm vĩ đại của Phật Pháp không gì không thể, không đâu không tồn tại, bà đã vẽ rất nhiều Pháp Luân xuất hiện giữa không trung.

“Thầy họa sĩ dạy vẽ nói với tôi rằng bức tranh này sẽ mang đến cho người xem một trình tự thị giác ‘Thoạt nhìn là chiếc chuông báo động, xem kỹ hóa ra một tuồng kịch’, khiến họ kinh ngạc, tiếp đến không ngừng phát hiện ý nghĩa bên trong, cũng dần dần nhận thức được chủ đề của bức tranh. Độ khái quát cao của bức tranh kết hợp với kết cấu hội họa thu gọn trong chớp mắt nhờ vận trù xảo diệu, đã khắc họa sự sâu sắc và rung động ở mức độ mà không có hình thức nghệ thuật nào có thể biểu đạt được”.

Những người thầy hướng dẫn đã hỗ trợ bà Khổng hình dung nguyên vẹn bức tranh trong đầu, rồi bà cứ theo sự chỉ dẫn của họ mà bắt đầu miệt mài vẽ ngày đêm.

Sự kiện học viên Pháp Luân Công kêu oan vào ngày 25/4 có trên vạn người tham gia, vậy tìm đâu ra người mẫu bây giờ? 

Để biểu hiện tính chân thật và nghiêm túc của đề tài này, bà cố gắng đạt được sự tôn trọng đối với lịch sử, tái hiện hiện trường buổi hôm đó, cho nên trong suốt 5 năm trời đã tìm được 400 học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài làm người mẫu.

“Tôi là vẽ ra từng chân dung của mỗi đệ tử, tính cách, thần thái và khí chất của họ tôi đều dựa theo dáng bộ của người thật mà vẽ chân dung, tôi sẽ không vì phải vẽ nhiều người mà họa ra đại khái một người nào đó, tôi đều là dựa vào cách vẽ tranh chân dung để vẽ, nghiêm túc vẽ từng người từng người một”.

Họa sĩ Khổng Hải Yến đã vẽ gần 400 bức chân dung người thật trong tác phẩm "Ngày 25 tháng 4 năm 1999" của bà.
Họa sĩ Khổng Hải Yến đã vẽ gần 400 bức chân dung người thật trong tác phẩm “Ngày 25 tháng 4 năm 1999” của bà. (Ảnh: Epoch Times)

Do đó, mỗi hình ảnh trên bức tranh này đều là người thật có tên có tuổi, điều này  trong lịch sử hội họa trong ngoài nước và từ trước đến nay đều là chưa từng có.

Trong phương pháp sử dụng sơn dầu, Khổng Hải Yến sử dụng kỹ pháp nhiều tầng phủ màu của hội họa châu Âu truyền thống, lớp màu ngày được phủ chồng lên lớp màu khác, đây là điều được các họa sĩ của Triển lãm Chân Thiện Nhẫn truyền thụ.

“Tôi hỏi ý kiến của một chuyên gia về tất cả màu mà tôi mua”, bởi theo bà các màu khác nhau có thành phần hóa học khác nhau, “ví dụ màu xanh ultramarine có chứa lưu huỳnh, nếu như gặp phải màu có chứa sắt thì sẽ chuyển sang màu đen, nên tôi dùng màu xanh coban và màu tím coban thẫm để phối trộn tạo thành màu màu xanh… Cho nên, bức họa này có thể đảm bảo được 100 năm không đổi màu”.

Vì tôn trọng sự thật và để khôi phục lịch sử, Khổng Hải Yến đã vẽ “Ngày 25/4” theo tiêu chuẩn vẽ hình tượng Thánh Thần của nghệ thuật Bắc Âu thời kỳ Phục Hưng, cố gắng để đạt đến sự trang trọng, tĩnh tại, nghiêm cẩn và tinh xảo, vì thế bà đã phải nghiên cứu và khảo sát rất nhiều.

Bà nghiên cứu kiến trúc phố Phủ Hữu, tường trông ra sao, gạch lát sàn trông thế nào, nắp hố ga trông ra sao, có bao nhiêu cây bên đường, cành lá và sinh trưởng của chúng ra sao… Do không thể trở về nước nên bà chỉ có thể tìm những nơi và những đồ vật có hình dạng và tính chất tương tự.

Khổng Hải Yến trong quá trình sáng tác "Ngày 25 tháng 4".
Khổng Hải Yến trong quá trình sáng tác “Ngày 25 tháng 4”. (Ảnh: Epoch Times)

Có một lần, để tìm được cây hòe trồng trên đường Phủ Hữu, bà đã lần tìm khắp các công viên cây xanh ở Hồng Kông, cuối cùng cũng tìm được một cây duy nhất được trồng ở Vườn bách thảo Hồng Kông.

Năm năm trôi qua, nhờ sự hướng dẫn của các họa sĩ của triển lãm tranh Chân Thiện Nhẫn, và sự phối hợp của hàng trăm học viên Pháp Luân Công, Khổng Hải Yến cuối cùng đã hoàn thành họa phẩm mang ý nghĩa kỷ niệm phi phàm.

“Chuyển biến phong cách của một họa sĩ là chuyện gian nan vô cùng. Từ một người nhắm mắt bước vào bóng tối, có thể bước trên con đường quay về truyền thống, sức mạnh đầu tiên có thể cải biến được ta chính là cuốn sách Chuyển Pháp Luân mà Sư phụ của tôi đã viết, bởi ngài đã đem pháp lý nhân sinh và vũ trụ vốn chưa được lý giải thấu đáo mà giải thích cặn kẽ thông qua ngôn từ vô cũng đơn giản dễ hiểu. Là Đại Pháp đã triệt để cải biến quan niệm của tôi, cũng chỉ có tu luyện Pháp Luân Công, tôi mới có đủ nghị lực để cải biến chính bản thân mình”.

Khổng Hải Yến nói, nhân tố thứ hai giúp cải biến bà chính là tham gia tổ sáng tác của Triển lãm hội họa Chân Thiện Nhẫn, nhận được sự hướng dẫn vô tư và thuần tịnh từ những người họa sĩ và cũng là người tu luyện.

Một phần trong tác phẩm "Ngày 25 tháng 4" của họa sĩ Khổng Hải Yến.
Một phần trong tác phẩm “Ngày 25 tháng 4” của họa sĩ Khổng Hải Yến. (Ảnh: Epoch Times)

“Yếu tố thứ ba chính là Cuộc thi Vẽ tranh Chân dung do Tân Đường Nhân tổ chức, đã giúp tôi được học thêm nhiều về lý niệm sáng tác, cũng là cho tôi cơ hội được sáng tác tranh vẽ tả thực truyền thống”.

Hiện tại, Khổng Hải Yến đã hiểu rõ trách nhiệm của mình. Bà nói, như điều mà chủ tịch ban giám khảo, giáo sư Trương Côn Lôn đã ghi ‘Tích duyên’ trong một bài viết của ông, ‘tôi cố gắng đề cao tầng thứ, buông bỏ danh lợi, chỉ vì trách nhiệm đối với chúng sinh, vì trách nhiệm thúc đẩy văn minh nhân loại, không tạo hình vẽ dung tục, chỉ tạo ra hình tượng thần thánh, đẹp đẽ”.

Họa sĩ Khổng Hải Yến bắt đầu từ hội họa truyền thống rồi sa ngã vào trường phái hiện đại, sau đó lại tìm đường quay về truyền thống, đó là một quá trình thống khổ giằng xé của một họa sĩ, nhưng cũng từ đó nhận ra sứ mệnh và lý niệm chân chính của nghệ thuật nhân loại, đó chính là “đưa đến cho người xem những tín tức và năng lượng tích cực, giúp con người hướng thiện, hướng đến những giá trị tốt đẹp, khơi gợi lên tín ngưỡng thành tín của con người đối với Thần”.

Tác phẩm “Ngày 25 tháng 4” của Khổng Hải Yến đã giành giải vàng trong cuộc thi này, bà nói rằng mong muốn lớn nhất của bà là giúp người xem hiểu về Pháp Luân Công thông qua bức tranh sơn dầu này, hiểu hơn về việc tại sao họ mạo hiểm sinh mệnh của mình để nói rõ sự thật về cuộc bức hại tàn khốc đối với học viên Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn.

Bà hy vọng được chứng kiến khán giả xem tranh có thể lựa chọn đứng vào lập trường chính nghĩa để có được một tương lai tươi sáng.

Hàn Mai (Theo Epoch Times)