‘Hải quan Singapore cư xử cảm tính, không nhân văn’
Từng có người nhà không được cho nhập cảnh hồi tháng 6, chị Nhi, một người Việt đã sinh sống 14 năm ở Singapore cho biết, chị đã trải qua một đêm dài nhất trong đời.
Việc hai nữ du khách trẻ , cách ly, sau đó không được nhập cảnh dấy lên khá nhiều sự quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng, hành động của hải quan Singapore không tôn trọng du khách. Một số khác lại nhận định, nếu không phải do người Việt tự làm xấu hình ảnh của mình khi đến Singapore như làm việc trái phép, kinh doanh thân xác, tụ tập gây ồn ào, điều này đã không xảy ra. Chị Huỳnh Trang Nhi, một người Việt sinh sống và làm việc tại Singapore 14 năm, đã nhập quốc tịch Singapore, chia sẻ về điều này.
Cách đây hai tháng, có việc gia đình nên tôi đưa con 5 tháng về Việt Nam. Sau 7 ngày, mọi việc ổn định, tôi lên máy bay về Singapore. Bé còn nhỏ, đồ đạc nhiều, tôi nhờ một người bà con bên ngoại đi cùng để giúp đỡ. Tôi đã ở Singapore 14 năm, đã có quốc tịch. Vì vậy, tôi chủ quan, không viết rõ trong giấy khai báo hải quan địa chỉ điểm đến, mối quan hệ của người thân. Tôi rất hối hận về điều này. Ngay khi xuống sân bay, người nhà của tôi đã bị giữ lại, bị cách ly. Tôi làm mọi cách, vận dụng mọi mối quan hệ vẫn không thể liên lạc. Đêm đó, một tay ôm con nhỏ, một tay bấm điện thoại, hồi hộp lo lắng cho người thân của mình. 14 năm ở Singapore, đây là đêm dài nhất đối với tôi. Mỗi phút, mỗi giờ trôi qua, tôi càng nóng ruột. 5 tiếng sau, lúc tưởng chừng như không thể chịu đựng hơn sự vất vả của việc chăm con và chờ đợi, tôi nhận được thông tin từ an ninh sân bay là người nhà tôi không được phép nhập cảnh và phải quay về. Vì họ không nói rõ lý do, thông tin này chỉ an ủi tôi phần nào. Người thân của tôi còn trẻ, đây là lần đầu tiên đi nước ngoài nên rất háo hức. Việc bị cách ly như tội phạm thế này sẽ khiến người thân của tôi cảm thấy thế nào? Tâm sinh lý sẽ bị ảnh hưởng ra sao? Trong thời gian chờ được đưa lên máy bay, người thân của tôi được đối xử như thế nào? Có được ăn uống hay ngủ nghỉ gì không? Họ sẽ chu cấp như thế nào cho những nhu cầu cơ bản ấy. Tôi căng như dây đàn như thế đến sáng hôm sau. 8h30, tôi nhận được điện thoại từ người nhà cho biết đã đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Càng an tâm về người nhà bao nhiêu, tôi càng cảm thấy bất mãn bấy nhiêu. Singapore là một đất nước phát triển, có rất nhiều bạn trẻ muốn tiếp cận, học hỏi và cảm nhận đất nước, con người, văn hóa. Họ thường không mua tour mà chọn du lịch tự túc. Tôi thấy hiện nay, an ninh sân bay trục xuất cách ly và không cho du khách nữ của Việt Nam nhập cảnh dựa theo cảm tính. Họ nhìn các bạn trẻ, thấy họ ăn mặc hở hang một chút, quần ngắn hay váy ngắn, trang điểm đậm là sẽ đưa ngay vào diện tình nghi, thậm chí không cần hỏi han, đã cách ly rồi từ chối cho nhập cảnh. Không có hệ thống phân tích chính xác, chỉ làm việc theo cảm tính, chủ quan, “giết lầm hơn bỏ sót” thế này không có tình người và không nhân văn. Không chỉ thế, điều này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của những du khách đứng đắn, những gia đình có người thân sống và làm việc tại Singapore. Điều này không chỉ mất lòng du khách Việt mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến cách nhìn nhận của bạn bè quốc tế. Nói sâu hơn một chút, nguyên nhân chủ yếu an ninh sân bay hạn chế “đối tượng tình nghi” nhập cư vào Singapore là do một số người Việt gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, cuộc sống của người bản địa. Hải quan cho rằng việc thanh lọc ngay từ đầu sẽ hạn chế được những đối tượng này. Nhưng tôi không nghĩ đây là giải pháp tốt. Cách làm này giống như chặt cành trên ngọn chứ không phải từ gốc. Tôi cho rằng, quản lý hay siết chặt những khu đông người Việt bằng các biện pháp như kiểm tra lao động ở các cửa hàng, phạt nặng nhất có thể nếu phát hiện họ đang sử dụng lao động bất hợp pháp; kiểm soát thật chặt các hành vi mất trật tự, mại dâm… sẽ hiệu quả hơn. Các biện pháp, chế tài ấy sẽ khiến tình hình phạm pháp giảm đi. Độc giả Huỳnh Trang Nhi |
Theo Zing