Người thông minh biết lượng sức mình, dù ở hoàn cảnh nào cũng biết đối nhân xử thế một cách khiêm tốn thận trọng. Ngược lại, nếu lúc nào cũng tự cao tự đại và khoe khoang thì ắt sẽ chuốc lấy rắc rối.

4d15f3e0nb118e377683a&690

Kỷ Hiểu Lam là một học giả nổi tiếng thời nhà Thanh, ông làm quan tới chức Lễ bộ Thượng thư, kiêm Đại học sĩ, từng nhậm chức quan chủ biên bộ sách “Tứ khố toàn thư”. Khi sinh thời, ông có viết một cuốn sách lấy tên là “Duyệt vi thảo đường bút ký”, trong đó kể lại một câu chuyện như sau:

Quê nhà ông có một người tên là Đinh Nhất Sĩ. Người này rất cường tráng nhanh nhẹn, lại còn luyện tập quyền thuật và khinh công. Nơi cao đến 2 hoặc 3 trượng, anh ta phi thân một cái là có thể nhảy lên trên, khoảng đất rộng mấy trượng anh ta cũng nhảy một cái là qua được.

Kỷ Hiểu Lam kể rằng bản thân ông từ lúc còn bé đã từng được chứng kiến công phu của người này. Lúc ấy ông đang đứng ở trong sảnh, nhìn về phía trước cửa thì thấy Đinh Nhất Sĩ đang đứng ở ngoài cửa, đối diện với nhau. Khi ông vừa xoay người về phía sau một cái thì Đinh Nhất Sĩ đã đứng ở bên ngoài cửa sau rồi, lại tiếp tục đối diện nhau, cứ như vậy đến 7, 8 lần. Đinh Nhất Sĩ cất mình nhảy lên một cái là có thể nhảy qua mái nhà, như vậy chứng tỏ đã luyện thành công phu.


Máy đọc sách Kindle giá SHOCK!

Sau này, có một lần Đinh Nhất Sĩ đi ngang qua thị trấn Đỗ Lâm, gặp một người bạn mời anh ta đến quán rượu bên cầu cùng uống rượu. Hai người đứng ở bờ sông, khi đã uống rượu thỏa thích, người bạn bèn nói với Đinh Nhất Sĩ: “Anh có thể nhảy qua bên kia sông không?”. Nói chưa dứt lời thì Đinh Nhất Sĩ đã phi thân nhảy qua rồi. Vị bằng hữu kia gọi anh ta trở về, vừa nói xong anh ta đã nhảy trở về.

Nhưng không ngờ ở chỗ vách đất dựng đứng phía bờ người bạn, ngay lúc anh ta nhảy đi đất đã nứt ra một khe hở rồi. Đinh Nhất Sĩ không nhìn thấy, khi anh ta nhảy về, một chân vừa đạp xuống thì bờ sông liền sụp xuống mất vài thước, thế là anh ta rớt luôn xuống sông, bị nước cuốn trôi. Không may Đinh Nhất Sĩ lại không biết bơi. Anh ta từ trong nước nhảy lên được vài thước, nhưng chỉ có thể nhảy thẳng lên xuống chứ không nhảy tới bờ sông được. Nhảy lên rớt xuống 4 – 5 lần như vậy, cuối cùng anh ta vì kiệt sức mà bị chết đuối.

Kỷ Hiểu Lam vì thế mà cảm thán, đại ý rằng trong thiên hạ không có cái họa nào lớn bằng cái họa ỷ tài ỷ thế không biết sợ. Kẻ ỷ giàu dễ chết vì kiệt quệ, kẻ ỷ thế dễ chết vì thất thế, kẻ ỷ mưu trí dễ chết vì mắc mưu, kẻ ỷ sức dễ chết vì kiệt sức. Đó là bởi vì những người ỷ thế cậy tài thường hay mạo hiểm mà cuối cùng chuốc họa.

Kỷ Hiểu Lam nhắc lại câu chuyện, kể về Điền hầu Tùng Nham từng mua một cây gậy trên núi Lao Sơn và viết một bài thơ:

“Nguyệt tịch hoa thần bạn ngã hành
Lộ đương thản xử diệc phòng khuynh
Cảm nhân thị nhĩ tâm vô lự
Tiện hướng khi khu bộ bất bình.” 

Dịch nghĩa: 

“Cùng với ta đi, khi Trăng sáng cũng như lúc hoa nở Trời lên
Đường đang bằng phẳng cũng phòng khi khuynh đảo
Bởi vì cậy có bạn tâm ta không lo lắng
Thuận lợi bước chân trên đường trắc trở gập ghềnh”.

Đại ý của bài thơ này là, cho dù con đường có phẳng lặng cũng nên phòng khi khuynh đảo, cầm cây gậy Lao Sơn này trong tay mới có thể yên tâm đi trên đường núi gập ghềnh. Ngụ ý của bài thơ là khuyên người ta dù ở nơi nào cũng cần có thái độ xử thế khiêm tốn thận trọng, khi đối diện với những gian nan trắc trở trên đường đời thì không thể cậy tài khinh người, không được ỷ quyền cậy thế chẳng biết kiêng sợ, tự cao tự đại.

Theo Minh Huệ