Bang Utah, Hoa Kỳ náu mình bên dãy núi Rocky hùng vĩ và là quê nhà của hồ Salt Lake nổi tiếng, là nơi trải dài những khung cảnh thiên nhiên lộng lẫy. Ngoài ra, vùng đất xinh đẹp này còn một điểm đặc biệt hấp dẫn khác. Đó là chuyện kể về các sinh vật bí ẩn trong vùng, đã thách thức lời giải đáp hợp lý của con người hàng trăm năm qua.

Bang Utah xinh đẹp của nước Mỹ là nơi cư ngụ của những sinh vật huyền bí. (Ảnh qua Utah.com)
Bang Utah xinh đẹp của nước Mỹ là nơi cư ngụ của những sinh vật huyền bí. (Ảnh qua Utah.com)

Những quái thú trên cạn

Những năm 1950, ở Utah, Arizona, Nevada và New Mexico có một bầy thú thú kỳ quái trông giống như chuột túi châu Úc đến quấy phá. Người ta mô tả rằng chúng cao khoảng 1,2m, nặng khoảng 70 kg, chân sau mạnh khỏe, chân trước ngắn, mập chắc và hàm răng sắc nhọn. Nhiều trường hợp mô tả chúng giống bò sát và có cả cánh, phát ra tiếng kêu la kinh hoàng. Theo giải thích hợp lý nhất, đây có thể là một số loài chuột túi lớn, thuộc chi Macropus, bao gồm chuột túi xám và chuột túi đỏ phương Đông. Nhưng nếu đúng như thế, thì từ phường Đông chúng làm cách nào để đến được nước Mỹ?

Năm 1987, một người đàn ông đang lái xe bán tải chở khoai tây ở phía đông dọc theo đoạn I-80 ở Utah hướng về bang Wyoming. Khi đó bỗng dưng anh nhìn thấy một con mèo lớn màu nâu sẫm đang rình rập bên vệ đường. Anh đi chậm lại để nhìn rõ hơn và thấy rằng nó không phải là sư tử núi. Nó lớn hơn sư tử núi, cơ bắp phình to, đuôi ngắn ngủn, trông hợm hĩnh. Người lái xe chia sẻ về trải nghiệm của mình:

“Con mèo nâu to lớn này trông rất cơ bắp, ý tôi là cơ bắp nó to khỏe hơn so với sư tử núi hoặc báo. Bạn có thể thấy tất cả các cơ bắp phình ra ở khắp nơi trên thân và mặt nó khi nó đi hay chạy. Và con mèo này có cái đuôi mập, rất ngắn. Đối với tôi, con mèo này giống họ nhà mèo mà bạn thường nhìn thấy trong viện bảo tàng hoặc sách lịch sử, chính là hổ răng kiếm hoặc sư tử. Tuy nhiên, nó không có răng nanh lớn ở hàm trên như hổ răng kiếm hoặc sư tử. Nhưng dù sao, khi tôi nhìn thấy con mèo lớn này, tôi thực sự rất vui vì lúc đó mình và nhiều người khác đi trên con đường cao tốc này đã không đi bộ ngoài đường. Tôi hy vọng lần tôi nhìn thấy này sẽ giúp những người ở bang Utah thận trọng hơn ở những nơi mà họ tình cờ đi qua. Tôi biết rằng sẽ có con gì đó theo dõi sau lưng khi tôi đi bộ ở bang Utah, đặc biệt là ở các bang có dãy núi Rocky này”.


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Vào tháng 5/2005, nhân chứng nói rằng vào giữa trưa họ nhìn thấy con thú ở bãi cỏ, ở đó có xác của một con nai. Nó dài khoảng 3m, nặng hơn 100kg, giống như rắn, màu nâu sẫm, sọc tím, hai mắt phát sáng và có đôi cánh nhỏ trên lưng. Giữa hai mắt của nó nổi lên một vết sẹo, nó hôi thối như xác chồn hôi hay cống thoát nước. Trong vài phút, anh quan sát con rắn đang ăn từ khoảng cách 4 mét. Khi phát hiện có người, nó rít lên rồi lao vào đám cỏ với tốc độ cực nhanh.

Tháng 6/2005, trong một nghĩa trang cũ gần Huntsville, bang Utah, một nhóm người đi bộ giật mình khi thấy một sinh vật hình người thấp bé. Nó có mùi như thuốc tẩy, cao khoảng 1m, cơ thể đầy lông, khuôn mặt giống bò sát, kỳ lạ nữa là bộ ngực của nó nhô ra phía trước. Khi nhìn thấy nhóm người, sinh vật kỳ dị này phát ra âm thanh lớn và lao nhanh vào khu rừng. Một nhân chứng kể về cuộc chạm trán:

“Khi chúng tôi lần đầu tiên nhìn thấy nó, nó đang đi thẳng đứng nhưng dường như bị gù lưng, khi nhận thấy chúng tôi nó khựng lại và nhìn chằm chằm vào chúng tôi trước khi thả xuống bốn chân và chạy đi, nó di chuyển rất giống với một con nai đang chạy trốn”.

Thằn lằn bay

Hình minh họa thằn lằn bay thời tiền sử. (Ảnh: Reddit)
Hình minh họa thằn lằn bay thời tiền sử. (Ảnh: Reddit)

Năm 1903, thông tin về một loại quái vật có cánh khác trông như thằn lằn bay thời tiền sử đã lan rộng khi các tờ báo Denver News, Logansport Pharos, Pittsburgh Press… đưa tin.

Hai thợ săn gồm Martin Gilbert và John Barry kể rằng đã phát hiện ra “quái vật thời tiền sử” tại đảo Stansbury, ở giữa hồ Salt Lake. Con thú như thể được lai giữa cá, cá sấu và dơi. Nó có thể ở trên không hoặc dưới nước, dài 20m, thân phủ vảy sừng, đầu giống đầu cá sấu, răng như răng cưa sắt nhọn và đôi mắt rất sáng. Cánh nó giống cánh dơi, dài khoảng 30m, đuôi giống đuôi cá.

Những nhân chứng đã nhìn thấy nó bay đi vào lúc hoàng hôn, một lúc sau trở lại với một con ngựa bị xé toạc bằng hàm răng sắc nhọn của nó. Nó ngoạm xác con ngựa vào trong hang. Các nhân chứng nghe thấy tiếng nhai xương giòn tan kêu răng rắc trong khoảng một giờ, sau đó họ cẩn thận quay trở lại nơi cắm trại ở phía bên kia của hòn đảo.

Khu rừng ma quái

Năm 2003, một nhân chứng tự xưng là “Gus B” cùng em trai đến tiệc cưới ở công viên Maine, cách Vernal, Utah mười lăm phút lái xe. 5 giờ chiều, Gus cùng bạn bè phiêu lưu khám phá khu vực hoang dã gần đó. Đi được 15 phút, họ đi đến một khoảng trống, nhiệt độ lúc này đã giảm xuống đáng kể. Xương cốt các loài gia súc nằm rải rác trên mặt đất. Đi bộ thêm 10 phút nữa, họ bắt gặp một thứ rất kỳ lạ, nhân chứng kể lại như sau:

“Chúng tôi đến một khu vực rừng cây rậm rạp và hơi tối so với thời tiết ban ngày lúc đó. Em trai tôi vỗ vai và thì thầm: “Anh có thấy thứ đó không?” Cách khoảng 15m trong khu rừng là một hình dạng đen đen có thể phân biệt được, trông rất lớn. Nó trông giống như con khỉ đột đang ngồi tỳ xuống đất, nhưng toàn thân nó đen thui. Nó quá cao nên không thể là gấu, cao hơn 2m trong tư thế cúi xuống!

Lúc ấy, những người trong nhóm cũng chú ý đến hình dạng to lớn, tối tăm đó. Hơi thận trọng và dùng đến cặp mắt tinh anh, chúng tôi tiếp tục đi vào rừng, nhưng theo một hướng khác. Để tôi kể thêm. Lúc đó cây cối bỗng dưng xào xạc và đung đưa, nhưng không khí lúc đó đang ngưng đọng và không có gió. Điều này làm em trai tôi Tony hoảng sợ, vì vậy nó quyết định rằng tham quan như vậy là đủ rồi. Thế là bạn tôi Cassidy đã đồng ý đưa nó quay lại công viên. Brian, David và tôi ở lại để chờ Cassidy.

Bóng chiều đổ xuống cảnh vật ở công viên Maine, bang Utah, nước Mỹ. (Ảnh: proterra.com)
Bóng chiều đổ xuống cảnh vật ở công viên Maine, bang Utah, nước Mỹ. (Ảnh: proterra.com)

Đến lúc này, màn đêm buông xuống đã bao phủ chúng tôi. Điều này làm tôi rất băn khoăn, vì chúng tôi đã rời đi lúc 5 giờ và ngay cả cuộc hành trình vẫn chưa tới một tiếng thì sao trời lại mau tối đến vậy. Đột nhiên, chúng tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng thét kỳ lạ phát ra từ những cái cây. Brian nói đó là tiếng hét của người da đỏ, nhưng tôi cho rằng đó là tiếng của một con cú. Phán đoán của tôi không chính xác, vì âm thanh vang vọng càng rõ hơn và không biết đến từ hướng nào, có lúc như cách vài bước chân trên đầu tôi, lúc thì như trên mặt đất cạnh chân tôi. Lúc đó, mọi thứ rõ ràng rất kỳ lạ, hoàn cảnh cũng trở nên tồi tệ hơn. Trong lúc chờ Cassidy trở lại, dường như có một thứ kỳ lạ tấn công David làm anh hoảng loạn. Anh ta hầu như không thể nói. Gần như một thực thể nào đó đang cố gắng ngăn anh ta nói, và anh ta trông như đang sợ hãi một cái gì đó. Brian nắm tay David và cố gắng nói chuyện với anh, nhưng chẳng mấy hiệu quả. Trong lúc sự việc đang diễn ra, lưng họ quay về hướng khu rừng, còn mặt tôi thì quay về đó. Không biết từ đâu, tôi bỗng thấy một đôi mắt đỏ lóe lên trong bóng tối. Nó nhanh chóng biến mất trước khi tôi hỏi liệu có ai khác đã nhìn thấy nó không. Brian vẫn đang cố gắng giúp David. Một vài phút sau khi nó biến mất, tôi lại thấy đôi mắt ấy. Lần này nó cách chỗ cũ khoảng hơn 10m về phía bên phải. Tôi hỏi Brian rằng anh ta có nhìn thấy đôi mắt không, và thực sự anh ta đã thấy nó. David dường như đã bình tĩnh lại một chút, rồi cả Brian và tôi đều nhìn thấy đôi mắt lần thứ ba, nó ở một khoảng xa hơn ở bên phải khu rừng. Bằng cách nào đó, chúng tôi biết rằng đang đứng ở sau hàng ngũ kẻ địch và tôi có cảm giác nếu không sớm rời đi, điều gì đó thực sự tồi tệ có thể sẽ xảy đến với chúng tôi. Thực tế là việc David chửi rủa con quái vật không giúp ích được gì. Cuối cùng, Cassidy trở lại, và tôi nhận thấy mọi thứ sáng sủa hơn một chút, Đáng lẽ hôm nay là ngày có trăng và ánh trăng tròn sẽ chiếu xuống chúng tôi. Thế nhưng, một lần nữa tôi lại thấy kinh ngạc rằng mặt trăng đã đi đâu mất, trong khi chúng tôi chỉ mới vào trong rừng hơn một giờ. Sau đó Cassidy hỏi chúng tôi có muốn tiếp tục tiến sâu hơn vào rừng. Brian, David và tôi đều nhất trí rằng tốt nhất là chúng tôi nên quay về”.

Khi họ rút lui, những cái cây đung đưa giống như bị gió thổi mạnh, mặc dù tối hôm đó không có gió! Các nhân chứng kể rằng họ đã cật lực chạy ngược lại như thể đang trốn chạy thần chết bởi lẽ họ có cảm giác rõ ràng rằng cánh rừng đang muốn nhốt họ lại. Chạy được khoảng 15 phút thì họ quay lại được nơi mà họ đã rời đi và cũng không còn thấy những sinh vật quái lạ kia nữa. Kỳ lạ hơn, khi trông thấy mọi người đang đi kiếm mình, đã 6 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng đối với các nhân chứng thì chỉ như khoảng 1 giờ. Đây là một trường hợp kỳ lạ rất khó giải thích, và người ta tự hỏi điều gì thực sự xảy ra trong khu rừng hoang vu đó.

Utah được tự nhiên ưu đãi cho những điều tuyệt vời và kỳ diệu. Người ta có dành cả đời cũng khó khám phá hết các hiện tượng tự nhiên kỳ lạ ở đây. Cũng có những hiện tượng mà công chúng lãng quên và rơi vào cõi vô định. Nếu những lời kể ở trên là thật, thì những vùng đất và hồ nước hoang dã này có lẽ là nơi sinh sống của những thứ ngoài tầm hiểu biết của con người. Thật khó để nói chắc chắn, nhưng Utah hẳn là một nơi đầy bí ẩn.

Tiểu Phúc biên dịch

Xem thêm: