Điều gì khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ nhất khi xem lại lịch sử thế giới?
Hai mươi lăm năm trước đây, Liên Xô hùng cường cuối cùng đã bị ném vào đống tro tàn lịch sử, không bao giờ ngóc lên được nữa. Tuy nhiên, chúng ta thường quên rằng sự sụp đổ của một trong những đế quốc hùng mạnh nhất trong lịch sử loài người chẳng bao giờ là điều ngẫu nhiên.
Nhìn lại thời gian chỉ mười năm trước đó, đến năm 1981, rất ít người đoán trước được cái chết của Liên Xô. Trên thực tế, nhiều người dự đoán chính Mỹ mới là nước sẽ rơi vào tình thế gay go trong những năm tiếp theo.
Ngay cả việc xem xét qua lịch sử vào thời đó cũng cho thấy một nước Mỹ còn đang vật lộn để vượt qua tình trạng trì trệ thâm căn cố đế: Liên Xô có vẻ đang đều bước gần như khắp mọi nơi, còn nền kinh tế Mỹ trong tình trạng hỗn loạn, nước Mỹ vẫn choáng váng sau cuộc chiến tranh tại Việt Nam cũng như sự từ chức của tổng thống Richard Nixon sau bê bối chính trị được cho là bê bối lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử nước Mỹ. Các cú đấm cứ bồi tiếp – một cuộc khủng hoảng dường như không bao giờ kết thúc và chúng gây cảm giác về một cuộc “khủng hoảng niềm tin” thật sự.
Tuy nhiên, nước Mỹ vẫn tồn tại và Liên Xô thì không còn nữa. Khối hiệp ước Warszawa biến mất, và Gorbachev đi đóng phim quảng cáo cho Pizza Hut. Nước Mỹ rõ ràng thắng thế trong cuộc đấu địa chính trị ngoạn mục nhất của thời đại.
Trong khi ngày nay nước Mỹ có thể làm sáng tỏ mối đe dọa của Liên Xô trước kia và sự sụp đổ nhanh chóng tiếp sau của nó, có một quốc gia nơi giới lãnh đạo đất nước này vẫn rất quan tâm đến sự tiêu vong của đế chế Xô Viết: Đó là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Người ta có thể đưa ra một lập luận thuyết phục rằng các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh – chắc chắn đang đêm ngày nghiền ngẫm về tình trạng nền kinh tế của họ và sự xoay trục sang châu Á của Mỹ. Khi chịu sức ép quá rõ ràng, họ lo sợ một cái kết như của nhà nước Xô-viết trước đây, lại xảy ra đối với mình.
Tháng 6/2015, Cục Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã mở một cuộc hội nghị mở rộng, thảo luận về những nguy cơ lớn tồn tại trong xã hội, kinh tế và chính trị. Ông Tập Cận Bình phát biểu trong hội nghị rằng, ĐCSTQ đang đối diện với sự thoái hóa biến chất, đứng trước nguy cơ sụp đổ, phải dũng cảm đối diện và thừa nhận sự thực này.
Ông Hồ Cẩm Đào trong đại hội Đảng lần thứ 18, trong lời mở màn từng nói: “Nếu như chúng ta không thể giải quyết vấn đề tham nhũng, thì nó sẽ là một đòn chí mạng, thậm chí là mất Đảng, mất nước”.
Tháng 3/2002, Cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân đã nói với phóng viên Washington Post: “Khi tôi còn trẻ tôi từng tin tưởng rằng chủ nghĩa Cộng sản rất nhanh sẽ tiến lên, nhưng hiện tại tôi không còn nghĩ như thế nữa”. Rõ ràng hiện nay tại, Trung Quốc những người thực sự tin tưởng vào chủ nghĩa Cộng sản chỉ còn rất thưa thớt.
ĐCSTQ trên hình thái ý thức đã hoàn toàn thất bại, từ khi cải cách mở rộng đến nay sự tin tưởng vào chính trị dường như không còn. ĐCSTQ hiện đang lâm vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về sự tín nhiệm và tính hợp pháp. Các cấp cán bộ của ĐCSTQ hoàn toàn không tin tưởng vào đường lối của Trung ương, bên trên lừa gạt bên dưới, bên dưới lừa gạt bên trên, Trung ương lừa toàn Đảng, toàn Đảng lừa Trung ương. Việc dân chúng không còn tin tưởng vào Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở thành sự thật hiển nhiên.
Tình thế khó khăn hiện nay đã trở thành một thách thức chưa từng có đối sự sinh tồn của ĐCSTQ. Sự đổ vỡ của hình thái ý thức đối với chủ nghĩa Cộng sản đã khiến ĐCSTQ không thể dùng học thuyết của Các Mác – Lênin – Mao Trạch Đông để tiếp tục lừa gạt dân chúng được nữa. Họ chỉ có thể dùng phương thức cải cách phát triển kinh tế để lấy lại sự tín nhiệm của nhân dân. Sự phát triển kinh tế trở thành còn bài duy nhất để duy trì sự cai trị của ĐCSTQ.
Ban An toàn của ĐCSTQ đã nghe lén ông Hồ Trường Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Giang Tây nói chuyện với con trai tại hải ngoại rằng: “Con à, hãy cố gắng ở nước ngoài , bố thấy ĐCSTQ không còn giữ được 10 năm nữa đâu, bố và mẹ con sẽ sớm ra nước ngoài sống với con. Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Thành Khắc Kiệt nói với người tình rằng: “Mang hết số tiền này gửi ra nước ngoài, sớm muộn rồi cũng kết thúc thôi.”
Theo một báo cáo của ĐCSTQ, Trung Quốc có 0,4% người nắm giữ 70% của cải, trở thành quốc gia có của cải tập trung nhất. Trung Quốc đã trở thành quốc gia có sự chênh lệch giàu nghèo lớn nhất trên thế giới. Mỗi năm có 2 hội nghị là Hội nghị Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, đều bị người ta ví von là sự tụ hội của những người giàu có. Theo thống kê “Top 400 người giàu có nhất Trung Quốc năm 2013 của Forbes”, bảng xếp hạng này có đến 94 người nằm trong bộ máy chính quyền, trong đó có 52 người là Đại biểu Quốc hội khóa 12, và 42 người nằm trong Hội nghị Hiệp thương Chính trị lần thứ 12. Đến năm 2013, tổng số tài sản của 94 người này đã lên đến hàng ngàn tỉ nhân dân tệ.
Theo truyền thông Hồng Kông, ông Vương Kỳ Sơn trong một cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã công bố những số liệu khiến người ta kinh ngạc:
Năm 2013, 2014 các vụ án liên quan đến quan chức chính phủ hủ bại có đến 65% liên quan đến ngoại tình và mua dâm. Còn các vụ án tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế thì có đến 85% là có dính líu đến ngoại tình và mua dâm.
Hiện nay chốn quan trường của ĐCSTQ hết sức hỗn loạn, gần như không quan nào mà không tham nhũng, không quan nào mà không mua dâm. Có rất nhiều quan chức đã có nhiều loại hộ chiếu, sớm đã chuyển hết tài sản ra nước ngoài, khi nào ĐCSTQ sụp đổ liền lập tức ra nước ngoài sinh sống.
Ông Cao Trí Thịnh, luật sư nhân quyền nổi tiếng Trung Quốc trong cuốn sách “Năm 2017, Trung Quốc phục hưng” xuất bản năm 2016, đã lấy “Khải thị của Đức Chúa” tiên đoán rằng năm 2017, ĐCSTQ sẽ sụp đổ. Điều này đã trở thành điểm nóng của giới quan sát bên ngoài.
Trong sách, ông Cao Trí Thịnh cho biết, “ĐCSTQ sẽ sụp đổ năm 2017, đây chính là thần tích mà Đức Chúa hướng đến thế nhân khiến toàn nhân loại nhìn chăm chú, và đây là thần tích có ý nghĩa lịch sử sâu xa trong nghìn năm nay. Đến lúc đó, là tròn 96 năm ĐCSTQ thành lập đảng, thời gian nắm quyền của nó là 68 năm. Thiên đạo rõ rằng, thiên đạo cuối cùng đã được tỏ rõ!”.
Ông Cao Trí Thịnh còn lấy ĐCS Liên Xô giải thể làm ví dụ tương tự: “Thể chế đảng cộng sản có một đặc điểm chung lớn nhất, đó là trong thời gian một giây sau cùng trước khi nó sụp đổ, điều mà người ta nhìn thấy được vẫn là sự lớn mạnh và ổn định của nó”.
TinhHoa tổng hợp