Cuộc đời như vở kịch, bí quyết vui vẻ của “Tam A Ca”
Cuộc đời tựa như một giấc mộng, nhưng con người lại luôn phải đối mặt với nhiều đau khổ phiền não, hầu hết đều do tự mình mang đến. Sau đây, diễn viên nổi tiếng Khương Quang Vũ, từng vào vai Tam A Ca trong bộ phim Vương Triều Ung Chính sẽ tiết lộ bí quyết tìm được niềm vui trong cuộc sống của anh.
Tháng 4/1998, diễn viên Khương Quang Vũ đóng vai “Tam A Ca”, người con trai thứ 3 của hoàng đế Ung Chính trong phim “Vương Triều Ung Chính”. Trong bộ phim này Tam A Ca được ban cho cái chết, nhưng ngoài đời thực anh đã đắc được chân bảo. Anh nói, tôi đã tìm kiếm được thứ quý giá nhất trong cuộc sống này.
Khương Quang Vũ là một diễn viên trẻ nổi tiếng của Trung Quốc. Năm 1990, anh đỗ đầu khoa diễn viên Học viện Sân khấu kịch Trung ương, năm 1995 bắt đầu đóng phim, năm 1997 đã trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn “Tam A Ca” trong bộ phim “Vương Triều Ung Chính”.
Tuy nhiên, anh lại không thực sự cảm nhận được niềm vui trong ngành giải trí. Để có vai diễn tốt, không thể không tạo dựng mối quan hệ tốt với các đạo diễn nổi tiếng, người chế tác, thậm chí là các diễn viên nổi tiếng. Thế nhưng Khương Quang Vũ lại là người không thích những kiểu quan hệ như vậy, và cũng thật sự không có khả năng này.
“Trong tâm không thích thì không thể tồn tại trong ngành giải trí. Mà đạo đức, cách sống trong ngành giải trí thì lại đang ngày càng tụt dốc, khiến tôi cảm thấy mình bị cuốn đi, bị kéo xuống mỗi ngày…”, Khương Quang Vũ nói.
Tuy nhiên thật may mắn, vào năm 1998 anh đã gặp được Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, nhờ đó mà niềm vui đã xuất hiện trong cuộc sống của anh.
Thông thấu niềm vui tự tại
Khi trả lời phỏng vấn, Khương Quang Vũ luôn mỉm cười. Khi được hỏi tại sao, anh nói, tôi rất thích cười, nhưng phải là xuất phát từ nội tâm.
Anh cảm thấy mình đã minh bạch được nên sống như thế nào, sinh mệnh của mình sau này sẽ đi về đâu, không luống cuống khi gặp chuyện, đương nhiên sẽ luôn vui vẻ. Hết thảy những điều đó anh đều lĩnh hội được từ cuốn “Chuyển Pháp Luân”, cuốn sách chính của môn tu luyện Pháp Luân Công. Anh nói: “Tôi không thể nào quên được cảm thụ của mình lúc bấy giờ. Ban đầu tôi như đang ở trong một căn nhà u ám không có lối ra. Sau khi đọc hết cuốn sách này thì tôi như đã mở được một cánh cửa cho mình…”
Khương Quang Vũ kể lại rằng, lúc đó điều khiến anh ấy cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm là buông bỏ được sự truy cầu danh lợi mãnh liệt của mình, nên không cần phải tìm đạo diễn lớn, người làm phim lớn và những phiền não khác.
Vào năm 2000, Khương Quang Vũ đóng phim cùng một nữ diễn viên. Trong kịch bản, phần diễn của anh nhiều hơn, nhưng nữ diễn viên kia vì muốn vai diễn của mình nổi bật hơn, nên đã yêu cầu đạo diễn lược bớt phần diễn của Khương Quang Vũ. Năm đó Khương Quang Vũ hơn 20 tuổi, anh không những không gây khó dễ cho nữ diễn viên kia mà còn cảm thấy áy náy, nên đã mời cô đi ăn cơm, còn an ủi bảo cô đừng nghĩ nhiều và nói mình không sao cả, hơn nữa còn coi cô ấy như một người bạn.
“Vì tôi đã minh bạch rằng mệnh của con người là có định số, có những lúc là một vai nhỏ nhưng lại rất tốt, còn vai chính chưa hẳn đã tốt, trong mệnh có cái gì thì có cái đó. Vì thế tôi rất bình hòa vui vẻ, không cần tranh giành với ai cả”.
Bên cạnh đó, những khi đối mặt với mâu thuẫn, phiền não, anh luôn dùng cách thiện giải, đặt mình vào vị trí của người khác để suy xét, “bản thân tự đột phá, dùng trí huệ để giải quyết vấn đề, thì mọi thứ sẽ vui vẻ”.
Năm 2016, Khương Quang Vũ tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho nhóm bạn của mình từ Trung Quốc đến Mỹ, nhưng một người bạn đã đặt anh vào tình huống khó xử – đó là chọn một khách sạn không tốt, bữa sáng không đa dạng. Chính vì điều này mà Khương Quang Vũ cảm thấy tức tối ở trong lòng muốn nổi cáu với người bạn kia, nhưng sau khi nghĩ lại: Mình là người tu luyện, tại sao lại nóng giận?
Buổi tối khi trở về khách sạn, anh liền nghĩ xem mình có chỗ nào làm chưa tốt, phải đặt mình vào vị trí của người kia suy nghĩ, hạ bỏ tâm xuống, rồi anh lập tức cảm thấy người kia giống như một đứa trẻ, thật dễ dàng để nhường nhịn. Khương Quang Vũ tự nhủ, “ngày mai mình nhất định phải làm tốt”. Kết quả ngày hôm sau, cho dù người bạn kia vẫn phàn nàn, nhưng Khương Quang Vũ đã rất dễ dàng khắc chế được mình, thấu hiểu và bao dung cho người bạn đó. Cuối cùng thật bất ngờ, trước khi người bạn rời đi đã nói, hôm đó là ngày cậu ấy cảm thấy vui nhất.
“Nếu chưa tu luyện, tôi sẽ nghĩ mình là người đúng, đã bỏ thời gian ra hướng dẫn du lịch miễn phí cho họ, lại còn tận lực giúp đỡ họ, mình hoàn toàn có thể lên lớp người kia. Nhưng bây giờ tôi đã tu luyện, nên biết làm thế nào sẽ tốt hơn, và phải hòa hợp mà thiện giải”, Khương Quang Vũ nói.
Một nạn lớn xảy đến, dù sợ hãi nhưng anh vẫn kiên định
Khương Quang Vũ tu luyện Pháp Luân Công trước năm 1999, nên đương nhiên cũng phải đối mặt với cuộc bức hại Pháp Luân Công từ ngày 20/07/1999.
“Thời điểm đó tôi đã hết sức bàng hoàng, cũng có một chút sợ hãi, nhưng tâm trạng phẫn nộ là nhiều nhất. Cho tới bây giờ, tôi vẫn không thể tưởng tượng được cuộc bức hại nào tàn khốc hơn vậy”.
Ngày 20/07/1999, Giang Trạch Dân, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chính thức công khai đàn áp Pháp Luân Công. Ngay sau đó việc bắt bớ những người tu luyện Pháp Luân Công diễn ra thường xuyên trên toàn Trung Quốc. Kể từ đây những người dân tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn sẽ bị kéo xuống vực thẳm khổ nạn do ĐCSTQ tạo ra. Cho tới tận hôm nay cuộc bức hại này vẫn chưa chấm dứt.
Trong ngày thứ 2 của cuộc bức hại (21/07), Khương Quang Vũ đang quay phim ở ngoại thành đã quay trở lại Bắc Kinh. Trước đó một ngày, đồng nghiệp đã nói với anh rằng, tại Bắc Kinh công an đang bắt giữ những người tu luyện Pháp Luân Công.
Tuy vậy, ngày 22/07, Khương Quang Vũ vẫn cùng những học viên Pháp Luân Công khác đến quảng trường Thiên An Môn, còn chưa kịp nói câu “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, anh đã thấy cảnh sát đến đánh đập, bắt giữ học viên Pháp Luân Công, Khương Quang Vũ tiến lên ngăn cản cảnh sát và đã bị hỏi là ai.
Anh thành khẩn trả lời: “Tôi là người luyện Pháp Luân Công”. Và ngay lập tức anh bị cảnh sát bắt lên xe, đưa đến Hương Sơn, rồi bị ép phải xem những video phỉ báng Pháp Luân Công, tối ngày 22 anh được thả.
Vừa về đến nhà, Khương Quang Vũ ngơ ngác ngồi trên ghế, nghĩ đến những điều mà mình sắp phải đối mặt. Tuy vậy anh cũng không thể tưởng tượng đến sự thật bàng hoàng đã xảy ra trong khoảng từ 3-5 ngày. Sau đó, anh vẫn dứt khoát kiên định tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.
Trải quan sự kiện đó, Khương Quang Vũ nghĩ rằng, sống ở Trung Quốc nếu vẫn tiếp tục kiên định tín ngưỡng của mình thì sẽ rất khó khăn. Thế là, anh quyết định xuất ngoại.
Vào ngày 25/04/2000, trước khi rời Trung Quốc, Khương Quang Vũ còn đến Cục Tiếp nhận Ý kiến Nhân dân Quốc gia để nói cho họ biết: Tu luyện Pháp Luân Công không có gì sai trái cả. Khi đến quảng trường Thiên An Môn, anh đã đứng tập luyện một bài công pháp của Pháp Luân Công, chưa được nửa phút thì đã bị cảnh sát bắt giữ đưa lên xe chở đến trại giam Thanh Hà, sau đó giao anh cho chính quyền địa phương ở Tân Cương xử lý (Tân Cương là nơi sinh của Khương Quang Vũ).
Cuối cùng, sau khi nhân viên chức năng hiểu ra sự thật đã thả anh ra.
Quá trình xuất ngoại sau đó của Khương Quang Vũ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, anh vẫn cảm khái nói: “Tôi hiểu rằng tiền tài và niềm vui không có liên quan gì đến nhau, việc kiên định với tín ngưỡng đã giúp tôi nhìn thấy hy vọng. Giờ đây tôi rất vui, vì có trí huệ tôi không cần phải ganh đua so sánh, trầm luân trong dục vọng”.
Dưới đây là bộ phim “Cơ Duyên” mà Khương Quang Vũ tham gia vai chính, do Đài Truyền hình NTDTV Canada sản xuất. Bộ phim kể câu chuyện về cuộc bức hại mang tính diệt chủng học viên Pháp Luân Công đã và đang diễn ra tại Trung Quốc, đồng thời cho thấy vẻ đẹp của Pháp Luân Công thông qua sức mạnh của năng lượng Chân Thiện Nhẫn mà các học viên môn tập này đã thể hiện để đối diện với cuộc bức hại. Phim có sự tham gia của Anastasia Lin trước khi cô trở thành Hoa hậu Thế giới Canada năm 2015.
Lê Hiếu biên dịch