Cư dân mạng: Đám người vây xem LSQ Mỹ ở Thành Đô đóng cửa đã trở thành trò hề

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 27/7, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô đã chính thức đóng cửa. Các Lãnh sự và nhân viên công tác lần lượt bắt các chuyến bay trở về Hoa Kỳ, nhưng đài CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngay từ ngày 24/7 đã nhanh chóng đến cổng chính của lãnh sự quán để phát sóng trực tiếp. 

Người dân TQ đến xem LSQ Hoa Kỳ đóng cửa, một cư dân mạng bình luận: Đây là một “thắng lợi vĩ đại” hay một sự cố ngoại giao nghiêm trọng, có ai nghĩ về nó không? (Ảnh: Twitter)

Vài ngày trước, tài khoản mạng “đầu ngưu quan chú” đã đăng một bài viết mô tả trạng thái của những người vây xem khi Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô bị đóng cửa, và bình luận rằng: “Những người vây xem lãnh sự quán Hoa Kỳ đang trở thành trò cười cho toàn thế giới.”

Tác giả đã viết rằng, không chỉ có một đám đông bên ngoài Lãnh sự quán, mà những người xem trực tuyến có lúc đạt tới 23 triệu người. Không chỉ có công dân Thành Đô, mà cả những người nước ngoài cũng đến đây để xem. Trực tuyến và ngoại tuyến giống như một “đại dương sung sướng“. 

Thậm chí nhiều người dân tự xưng là đại diện từ khắp nơi trên thế giới đã xuất hiện trực tuyến. Tôi không biết liệu người dân ở những nơi được đại diện có thực sự vui mừng không. Có lẽ có, nhưng tôi không thích được đại diện một cách tùy tiện như vậy.

Người xem đều có tâm lý như đang xem một trò đùa, nhưng họ không biết rằng họ đã sống như một trò đùa. (Ảnh: Twitter)

Đây là một “thắng lợi vĩ đại” hay một sự cố ngoại giao nghiêm trọng, có ai nghĩ về nó không? Có thể nói, việc đóng cửa các Lãnh sự quán và trục xuất các nhà ngoại giao là dấu hiệu của những rạn nứt ngoại giao lớn giữa các quốc gia. Nếu cuộc xung đột tiếp tục leo thang, nó có thể phát triển thành mối quan hệ ngoại giao xuống cấp hoặc thậm chí là cắt đứt quan hệ ngoại giao.

Người xem đều có tâm lý như đang xem một trò đùa, nhưng họ không biết rằng họ đã sống như một trò đùa. Trước Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành Đô, người xem chờ mong có khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên nhưng lại không thấy. 

Lương Khải Siêu từng nói rằng, người đáng thương nhất, đáng ghét và đáng khinh nhất trên thế giới không ai khác hơn là người đứng xem. Trong mắt những người đứng xem thì người khác càng đau đớn thì họ sẽ càng thấy kích thích, kích thích cái tinh thần vốn đã tê liệt và trống rỗng của họ. Không quan tâm đến chuyện trước mặt có quan hệ gì với họ mà chỉ cần thấy thoải mái, thú vị là được rồi.

Khi người xem vỗ tay reo hò “chủ nghĩa đế quốc Hoa Kỳ đã cụp đuôi chạy trốn”, họ không biết mình đã ngu ngốc đến mức độ nào. (Ảnh: Twitter)

Khi người xem vỗ tay reo hò “chủ nghĩa đế quốc Hoa Kỳ đã cụp đuôi chạy trốn”, họ không biết mình đã ngu ngốc đến mức độ nào trong mắt người ngoài khi hoan nghênh cuộc khủng hoảng ngoại giao của đất nước.

Trong 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ thì khối lượng thương mại xuất nhập khẩu giữa hai nước đã tăng từ 2,5 tỷ đô la Mỹ năm 1979 lên 3,73 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2019. Năm 2019, tổng giá trị xuất nhập khẩu của hàng hóa Trung Quốc là 31,54 nghìn tỷ nhân dân tệ, và thặng dư thương mại đạt 2,92 nghìn tỷ nhân dân tệ. Vào lúc cao điểm năm 2018 thì thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt khoảng 500 tỷ USD là nhờ thương mại với Mỹ. Trong cùng năm đó, toàn bộ giá trị xuất khẩu của Trung Quốc đối với châu Phi là 104,7 tỷ USD nhưng thặng dư thương mại chỉ là 10,8 tỷ USD.

Việc giảm số lượng Lãnh sự quán cũng có nghĩa là cơ hội hợp tác phát triển song phương sẽ giảm đi. Quan hệ với quốc tế sẽ càng lãnh đạm hơn nữa.

NGƯỜI MỸ THỰC SỰ RÚT KHỎI LÃNH SỰ QUÁN THÀNH ĐÔ, TẬP CẬN BÌNH ĐÃ ĐÓNG CỬA ‘VÙNG ĐẤT MAY MẮN CỦA MÌNH‘. (Ảnh: Twitter)

Có người nói rằng Hoa Kỳ phụ thuộc vào Trung Quốc để tồn tại, nếu không có hàng Trung Quốc giá rẻ thì người Mỹ thậm chí còn không có một Giáng sinh vui vẻ. Nhưng trên thực tế, sự phụ thuộc của Trung Quốc vào Hoa Kỳ cao hơn nhiều so với sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào Trung Quốc. Điều này không chỉ trong trao đổi kinh tế và thương mại giữa hai bên, mà còn ở nhiều khía cạnh như trao đổi công nghệ và văn hóa.

Trung Quốc có thể tồn tại một mình trên thế giới không? Tôi muốn nhắc nhở mọi người chú ý đến một chi tiết. Tại thời điểm mà mọi người rối rít hét lên với sức mạnh quyền thế của một nước lớn, thì ngay bên ngoài Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành Đô thậm chí không có một chiếc máy ảnh nào được sản xuất bởi sở hữu trí tuệ độc lập của Trung Quốc. Đây là một thực tế trần trụi.

Người Trung Quốc xưa nay có một câu nói rằng, “xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn”. Miễn là nó không xui xẻo cho bản thân, thì chỉ mong chuyện huyên náo càng lớn càng tốt.

Tôi đã nghe một câu chuyện từ người Tứ Xuyên kể rằng, có một quán ăn nuôi một bầy khỉ. Khi một khách hàng gọi món thì đầu bếp sẽ bắt một con khỉ làm thịt. Bất cứ khi nào con khỉ trong chuồng thấy ai đó đến bắt nó, nó liền tuyệt vọng trốn trong cái lồng trong cùng. Khi khách chọn một con khỉ, thì những con khỉ khác dùng sức đẩy con khỉ đó ra. Con khỉ bị đẩy ra biết rằng mình sắp chết, liền không nhúc nhích mặc cho người xẻ thịt.

Và nhóm khỉ còn lại trong chuồng sẽ hả hê xem con khỉ này bị giết. Cảnh này không ngừng diễn ra cho đến khi con khỉ cuối cùng bị giết.

Những con khỉ này vốn dĩ có cơ hội sống sót. Ngay cả khi nó không hợp nhất để tấn công người bắt khỉ thì ít nhất nó cũng có thể nhân cơ hội mà cùng chạy trốn. Nhưng những cơ hội này đều bị nhấn chìm trong sự thờ ơ và ích kỷ của bọn chúng. Khi con khỉ cuối cùng phát hiện ra rằng nó không thể thoát khỏi thì bên cạnh đã không có ai để dựa vào nữa rồi.

Minh Huy (Theo Secretchina)