Chỉ một câu chuyện, hiểu được ý nghĩa thật sự của “trưởng thành”
Có một cặp vợ chồng kết hôn với nhau 11 năm mới sinh được một cậu con trai. Cả hai đều dành hết tình yêu thương cho con và xem cậu bé như một báu vật. Thế nhưng bỗng một ngày, tai họa không biết từ đâu bất ngờ ập đến…
Vào một buổi sáng sớm, người chồng đến giờ đi làm thì nhìn thấy trên bàn có một lọ thuốc đang mở. Vì vội vã nên anh không kịp dọn lọ thuốc đi mà nói vọng vào trong nhà với người vợ đang bận rộn dưới bếp rằng: “Nhớ cất lọ thuốc vào, đừng để con mình cầm được”. Sau đó anh vội vã rời khỏi nhà.
Còn người vợ do mải dọn dẹp cũng nhanh chóng quên đi mất lời nhắc nhở của chồng.
Lúc này tại phòng khách, cậu con trai 2 tuổi của họ trong lúc đang chơi một mình, cậu bé đã bị màu sắc của lọ thuốc hấp dẫn nên đã trèo lên bàn cầm lấy và uống hết thuốc trong lọ.
Đây là một loại thuốc nguy hiểm, dù là người lớn cũng chỉ có thể sử dụng với số lượng ít. Nhưng do cậu bé đã uống hết thuốc trong lọ nên dù được đưa đến bệnh viện kịp thời vẫn không thể cứu được tính mạng.
Người vợ khi này không cách nào đối mặt được với biến cố, nhìn đứa con mình yêu thương mất đi, cô đau khổ tột cùng, càng không biết phải đối mặt như thế nào với chồng mình…
Đối mặt với sự việc này chúng ta thường nghĩ đến 2 tình huống:
Có thể là người chồng sẽ cấp tốc lao tới bệnh viện, sau khi nhìn thấy cơ thể đông cứng lạnh ngắt của con trai, anh đau khổ tuyệt vọng, bắt đầu nổi cơn thịnh nộ mắng chửi người vợ của mình: “Không phải tôi đã bảo cô cất lọ thuốc vào rồi sao? Tại sao lại để chuyện này xảy ra? Là cô đã giết chết con trai chúng ta!”.
Hoặc là người vợ vừa nhìn thấy chồng tới bệnh viện, cô liền nhào tới, vừa giữ lấy chồng vừa đánh, miệng chửi rủa: “Anh nhìn thấy lọ thuốc trên bàn tại sao không cất nó vào? Công việc quan trọng hơn cả con trai mình sao?”.
Nhưng thực tế khi người chồng biết tin dữ đã lập tức bỏ hết công việc để chạy đến bệnh viện, anh vô cùng đau lòng khi nhìn đứa con trai lúc sáng vẫn còn chạy nhảy vui vẻ, vậy mà giờ khắc này lại nằm trong bệnh viện với cơ thể lạnh ngắt. Sau đó, anh chẳng nói gì mà bước thẳng đến trước mặt người vợ, ôm lấy cô nhẹ nhàng nói: “Anh yêu em, em à”.
Trưởng thành là gì?
Trưởng thành chính là thứ mình thích thì vẫn cứ thích, nhưng có thể không có; Trưởng thành chính là thứ mình lo sợ vẫn cứ sợ, nhưng có thể đối mặt; Trưởng thành chính là thứ mình ghét vẫn cứ ghét, nhưng có thể chịu đựng; Trưởng thành chính là những chuyện trước đây cảm thấy khó mà thuyết phục, nhưng vẫn có thể hiểu một cách dĩ nhiên.
Trưởng thành chính là có thể nhìn mọi sự ở đời một cách bình thản
Trưởng thành không phải là sự già cỗi trong tâm hồn, mà là sự bình thản sau khi trải qua phồn hoa.
Cuộc đời giống như một cây ăn quả, sinh trưởng trong gió mưa, nở hoa dưới ánh nắng. Nhưng khi phồn hoa đã tận, thì chỉ còn lại những trái quả nặng trĩu.
Mùa hoa rực rỡ, mùa mưa bi thương, theo năm tháng dần dần lãng quên. Một trái tim lắng đọng, nửa là dành cho việc truy tìm sự đẹp đẽ, nửa là tiếp nhận những thiếu sót.
Đã từng thấy không vừa mắt, đã từng chịu không thấu, hôm nay lại chỉ mỉm cười bình thản.
Trưởng thành là trở thành kẻ mạnh
Cầu người chi bằng cầu mình, có thể thật sự giải tỏa nỗi muộn phiền, chỉ có chính mình mà thôi. Dù là thuận lợi hay lận đận, những thứ mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống, hãy tiếp nhận nó bằng một sự thản nhiên, hãy làm kẻ mạnh trong cuộc sống, chứ đừng làm kẻ trốn chạy trong cuộc sống.
Trưởng thành là có một vài chuyện không cần phải nhìn thật rõ
Cuộc đời chính là một kiểu hồ đồ, một phần mơ hồ, nói hiểu không hiểu, nói rõ không rõ, rối rắm lẫn lộn, lóng ngóng vụng về. Có người vốn dĩ rất hạnh phúc nhưng trông như rất phiền não; Có người vốn dĩ là phiền nào nhưng trông lại như hạnh phúc. Có vài chuyện, thật sự đừng nhìn quá rõ, vì nhìn rõ thì tim sẽ đau; Có vài người, đừng cố phải hiểu, hiểu rồi lại càng thêm tổn thương.
Trưởng thành là làm tốt những gì nên làm
Làm người cần dùng một thái độ đúng đắn để đối mặt với mọi người, mọi việc, cũng như tích cực làm tốt những gì nên làm. Học cách là chính mình, đồng thời nhẹ nhàng buông bỏ những thứ không thuộc về mình.
Trong cuộc sống, sẽ có những khoảng thời gian cần bạn phải tự mình bước đi, tự mình gánh lấy. Không cần phải sợ sệt, không cần thấy cô đơn, đây chẳng qua chỉ là cái giá của sự trưởng thành.
Nếu như để trong lòng mà cảm thấy tổn thương, vậy thì hãy mỉm cười mà buông tay thôi.
Chúc Di (Theo Secret China)