Câu chuyện tu luyện: Sống hai trăm tuổi vẫn khó tìm một người độ thành tiên
Trong dòng sông dài lịch sử, nhân loại đã từng xuất hiện rất nhiều những bậc Thánh giả hạ thế độ nhân, cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên, tu luyện từ xưa đến nay đều là sư phụ tìm chọn đồ đệ chứ không phải đồ đệ tìm sư phụ. Vì sao lại như vậy?
Tương truyền trong quá khứ có một số sư phụ đơn truyền, nếu như không tìm được một đồ đệ tốt, dù có phải mang theo chúng xuống mồ đi chăng nữa, thì vẫn tuyệt đối không tùy tiện truyền những thứ trong pháp môn tu luyện của mình cho người thường.
Giới tu luyện còn có một cách nói, đó là “Sư phụ tìm đồ đệ, chứ không phải đồ đệ tìm sư phụ”. Thực ra lý do vô cùng đơn giản, chính là sư phụ muốn tìm một người có đức lớn, căn cơ lớn. Như vậy, những vị sư phụ trong quá khứ tìm chọn đồ đệ như thế nào?
Trong “Thần Tiên truyện” có ghi lại, Tiêu Tiên là người Hà Đông, đã sống được 170 tuổi. Ông mỗi ngày đều lên núi đốn củi, sau đó đem số củi này phân phát lần lượt cho tất cả các ngôi nhà trong thôn.
Tiêu Tiên mỗi lần vác củi tới đều đặt ở ngoài cửa, nếu chủ nhân nhìn thấy, sẽ mời Tiêu Tiên vào trong nhà ngồi, rồi mời ông ăn cơm, nhưng trước sau ông cũng không nói tiếng nào với chủ nhà. Nếu Tiêu Tiên mang củi đến mà chủ nhân không có ở nhà, ông sẽ đặt bó củi ở ngoài cửa, rồi quay lưng rời đi, mỗi năm đều như thế.
Tiêu Tiên dựng một gian nhà nhỏ ở bờ sông, rồi một mình sống ở đó. Trong phòng không có giường ngủ, chỉ có một lớp nệm rơm để nằm. Ông có khi mấy ngày mới ăn cơm một lần, hành vi rất quy củ, cũng không có nữ nhân lai vãng tới. Y phục của ông bất luận là mùa hè hay mùa đông đều một thân áo mỏng.
Thái thú Đổng Kinh khi biết chuyện của Tiêu Tiên đã từng tới bái kiến, nhưng ông vẫn không nói lời nào. Đổng Kinh thấy Tiêu Tiên đối với danh lợi, sắc tình đều không hề để tâm, cảm thấy ông chính là một người tài đức hiếm có trong thiên hạ.
Có một lần, nhà cỏ của Tiêu Tiên bị lửa rừng thiêu cháy. Khi mọi người chạy tới xem, chỉ thấy Tiêu Tiên ngồi ngay ngắn trong đống lửa. Sau khi nhà cỏ cháy rụi, ông mới chậm rãi đứng lên, ngay cả y phục trên người cũng không bị gì.
Sau đó, Tiêu Tiên lại dựng lại một căn nhà cỏ khác, thì đột nhiên xuất hiện những trận mưa tuyết lớn, rất nhiều ngôi nhà quanh đó đều bị tuyết đè sập. Căn nhà tranh của Tiêu Tiên cũng không thoát khỏi thảm cảnh.
Mọi người thấy vậy, sợ rằng Tiêu Tiên đã chết cóng, liền bới căn nhà tranh để tìm kiếm. Cuối cùng phát hiện Tiêu Tiên nằm phía dưới đáy băng tuyết đang ngủ say, sắc mặt hồng hào, hô hấp bình thường, giống như đã uống rượu say dưới cái nóng mùa hè.
Mọi người đều cho rằng Tiêu Tiên không phải là người bình thường, rất nhiều người muốn cùng ông bái sư học đạo. Tiêu Tiên chỉ cười nói: “Ta nào có biết đạo thuật gì đâu”.
Tiêu Tiên càng ngày càng trẻ ra, ông cứ sống như vậy cho đến 200 tuổi, rồi một ngày lặng lẽ rời đi, cũng không ai biết được là ông đã đi đâu. Những người vẫn muốn theo ông học đạo thuật, thì một câu cũng không nghe thấy. Kỳ thực, Tiêu Tiên đưa củi đến từng nhà, chính là muốn thăm dò người thiện tâm, tìm kiếm người có duyên để cứu độ.
Tuệ Tâm biên dịch