Câu chuyện thần thoại: 800 mãnh hổ đại náo phủ Khai Phong

Xưa kia có một thanh niên tên là Vương Thiên Lượng, làm nghề đốn củi sống qua ngày. Một hôm, anh ta lên núi đốn củi, thì bỗng nhiên gặp một con hổ lớn, trên miệng còn dính vết máu…

Câu chuyện thần thoại: 800 mãnh hổ đại náo phủ Khai Phong - ảnh 1
Làm người lương thiện tất sẽ được vạn vật đón chào. (Ảnh: Artisoo)

Con hổ đến trước mặt anh ta, lắc đầu vẫy đuôi giống như muốn cầu xin điều gì đó. Thiên Lượng hỏi: “Lão hổ, nếu ngươi có bệnh, thì hãy gật đầu 3 cái, nếu không có bệnh thì hãy vẫy đuôi 3 cái”.

Con hổ nghe xong liền gật đầu 3 cái. Thiên Lượng lại hỏi: “Lão hổ, nếu ngươi bị bệnh ở miệng, thì gật đầu 3 cái, nếu không phải bệnh ở miệng, thì vẫy đuôi 3 cái”.

Con hổ lại gật đầu 3 cái. Thiên Lượng cảm thấy kỳ lạ, bèn nói: “Hổ đại ca, ngươi ngồi xuống cho ta xem nào”.

Con hổ sau khi nghe xong lời này quả thật đã ngồi xuống. Thiên Lượng cẩn thận xem trong miệng của nó, thì ra có một chiếc xương nhọn cắm sâu vào lưỡi. Lưỡi nó bị sưng rất khó chịu, cổ họng cũng bị nung mủ. Thiên Lượng nhẹ nhàng đưa tay vào trong miệng hổ, rồi rút cái xương kia ra. Tiếp theo, anh móc từ trong túi áo một bình sứ màu đỏ thẫm, đổ ra một loại linh dược trị thương tự chế mà tổ tiên truyền lại, thoa lên trên vết thương cho con hổ.

Chỉ một lát sau, vết thương của con hổ đã đỡ hơn. Con hổ rất cảm kích, nhìn lên trời cao và nói: “Chúng ta hãy kết bái làm huynh đệ nhé!”

Thiên Lượng vui vẻ nhận lời. Từ đó về sau, Thiên Lượng dựa theo chỉ dẫn của lão hổ, mỗi ngày đến bên hồ Nam Sơn để đốn củi. Nơi đó non xanh nước biếc, cây cối tốt tươi, có đến hàng trăm loài chim đang đua nhau hót, chẳng khác nào tiên cảnh.

Có một lần, Thiên Lượng vừa đốn củi xong, đang dựa vào gốc cây tùng để nghỉ ngơi, bỗng nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa có một quả trứng chim rất to. Thiên Lượng như nhặt được vật quý, liền đem trứng cất vào trong túi ngực, rồi vui vẻ gánh củi trở về nhà.

Thiên Lượng rất nâng niu quả trứng này, còn dùng bông vải quấn xung quanh, buổi tối ngủ cũng đặt ở trong chăn sát bên cạnh mình, hy vọng một ngày sẽ nở ra một con chim thật lớn.

Không lâu sau đó, quả trứng thực sự đã nở ra một chú chim non khỏe mạnh, hai mẹ con Thiên Lượng coi nó như viên ngọc trong tay, nuôi nấng chăm sóc nó ngày 3 bữa, còn tìm mọi cách bảo vệ.

Thời gian từng ngày trôi qua, khắp thân con chim mọc ra lông vàng sáng chói. “Ah”, Thiên Lượng kêu lên kinh ngạc: “Hóa ra nó chính là một con phượng hoàng xinh đẹp”.

Phượng hoàng ngày một lớn lên, nhưng mẹ con Thiên Lượng lại ngày càng gầy đi. Đột nhiên một ngày phượng hoàng mở miệng nói chuyện: “Mẹ và anh đều vì con mà gầy đi nhiều, hiện giờ cánh của con đã cứng cáp rồi, con muốn được bay đi xa. Ba năm sau con sẽ trở lại báo đáp đại ân đại đức của hai người”. Dứt lời, phượng hoàng nước mắt như mưa, vỗ cánh mấy cái rồi đạp gió mà đi.

Phượng hoàng sống bên hồ ở tại núi Bạch Tuyết. Hàng năm, cứ vào ngày mồng 1/5, lúc mặt trời mọc thì có hàng trăm con chim bay tới chỗ phượng hoàng, cùng nhau cất cao tiếng hót vang đến tận mây xanh. Âm thanh này rất nhanh đã lan truyền khắp bốn phương.

Câu chuyện thần thoại: 800 mãnh hổ đại náo phủ Khai Phong - ảnh 2
Hàng trăm con chim bay bay tới chỗ phượng hoàng, cùng nhau cất cao tiếng hót vang đến tận mây xanh. (Ảnh: Inkdancechinesepaintings)

Con trai của phủ doãn phủ Khai Phong sau khi biết được việc này, đã đến tìm Thiên Lượng, nguyện ra giá ngàn lượng vàng để mua được phượng hoàng. Khi Thiên Lượng không chịu thì vị công tử giận dữ rút kiếm ra, chỉ vào Thiên Lượng và nói: “Ngươi nếu không nghe theo, thì ta sẽ lập tức giết chết ngươi”.

Thiên Lượng nhất quyết nói: “Đừng hòng”. Vị công tử không thể làm gì, liền sai người bắt Thiên Lượng về phủ giam giữ cho đến chết.

Nhoáng một cái ba năm đã trôi qua, phượng hoàng hóa thân thành một mỹ nhân tuyệt thế, tìm đến nhà của Thiên Lượng, rồi nói rõ nguồn gốc thân thế của mình cho mẹ của Thiên Lượng biết. Bà mẹ vui mừng quá đỗi, cảm thán không thôi. Thiên Lượng không có ở nhà, phượng hoàng ngày đêm vất vả phụng dưỡng mẹ, săn sóc tỉ mỉ, hết sức hiếu đạo.

Có một ngày, lão hổ tới thăm Thiên Lượng, sau khi biết tin Thiên Lượng bị nhốt trong đại lao, lập tức chạy lên đỉnh núi, hướng về phương Đông gầm lên 3 tiếng, lập tức Đông Sơn đã triệu tập 200 mãnh hổ, hướng về phía Tây rống lên 3 tiếng, Tây Sơn cũng xuất hiện 200 mãnh hổ, rồi cả hướng Bắc, hướng Nam, mỗi bên có thêm 200 mãnh hổ nữa. Lão hổ suất lĩnh 800 con hổ này, tiến về Khai Phong phủ.

Phủ doãn phủ Khai Phong nghe nói có đàn hổ bao vây, hoảng sợ vô cùng, nhanh chóng lệnh cho quân lính đóng chặt các cửa, tập trung trên thành để canh giữ. Lão hổ thấy 4 cửa đã bị đóng, liền ra hiệu lệnh, 800 mãnh hổ lập tức nhún thân nhảy lên, tất cả đều nhảy lên tường thành, khiến cho đám quân sĩ thủ thành sợ tới mức nằm co quắp trên mặt đất, mặt cắt không còn giọt máu. Nói cũng kỳ lạ, 800 con mãnh hổ này lại không hề gây tổn thương quân sĩ và dân chúng.

Phủ doãn vừa thấy, tay chân bủn rủn đứng không vững, run rẩy quỳ trên mặt đất. Lão hổ tiến đến, dạy dỗ phủ doãn, nói: “Ngươi dung túng con trai làm ác, cớ sao lại hãm hại Vương Thiên Lượng? Thân là quan phụ mẫu, lại không biết trừ hại cho dân chúng, ngược lại lại gây họa một phương, ngươi có xứng làm quan nữa không?”

Phủ doãn nghe xong, quỳ trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ. Lão hổ bắt ông ta quỳ gối đến trước ngục, dập đầu mời ân nhân Vương Thiên Lượng ra ngoài, sau đó quất ngang một đuôi, đánh bay phủ doãn ra ngoài 3 trượng, rồi nuốt con trai phủ doãn vào trong bụng.

Lão hổ mời Vương Thiên Lượng cưỡi lên lưng, rồi ra hiệu cho đám hổ trở về núi. Vương Thiên Lượng chỉ nghe một trận gió vút qua, nhanh như chớp đã thấy mình về đến nhà. Phượng hoàng nghe tin Thiên Lượng trở về, vội cuống quýt ra ngoài nghênh đón.

Lão hổ thấy bọn họ trai tài gái sắc, liền làm mai mối để cho hai người kết nghĩa phu thê. Từ đó về sau, một nhà ba người Vương Thiên Lượng sống với nhau hạnh phúc mỹ mãn.

Tuệ Tâm biên dịch