Câu chuyện luân hồi: Kết duyên từ nước Nhật xa xôi, hẹn ngày tái ngộ

Trong cuộc sống này, mỗi người bên cạnh chúng ta đều có mối duyên phận sâu xa từ bao kiếp trước. Có thể, họ đã từng kết duyên và đang chờ đợi ta trong kiếp sống này. Vậy nên hãy trân quý những người quen biết và cả những người chỉ vô tình gặp gỡ.

203331_medium
Ông lão đã không quản xa xôi đi đến Nhật Bản, tìm đến phủ của vị tướng quân. (Ảnh minh họa)

Ông vốn là người Trung Nguyên, từng ở núi Côn Luân tu đạo; sau này khi đã tu đến một tầng tương đối, ông xuống núi, lấy việc vân du bốn biển làm niềm vui, và cũng muốn thu nhận một đồ đệ.

Sư phụ của ông từng tiết lộ với ông rằng ông từ kiếp trước có duyên phận với một vị tướng quân Nhật Bản ở kiếp này, vị tướng quân này có một con ngựa trắng và một cô con gái, cả con ngựa và cô bé đều có duyên phận vô cùng sâu sắc với ông…

Bởi vậy, ông đã không quản xa xôi đi đến phủ của vị tướng quân, rồi giả trang làm một người vô gia cư đói khát, nằm ngục trước cổng, để thử xem nhân cách của vị tướng quân này như thế nào. Thế rồi ông được vị tướng quân sai người đưa vào cứu chữa, cho ăn uống, sau đó còn nhận ông làm người giúp việc trong phủ. Qua một đoạn thời gian tìm hiểu, ông thấy rằng tướng quân là một người có nhân phẩm tốt, nên đã quyết định ở lại phủ.

Sau một thời gian, cả tướng quân, em gái và em họ của ông đều nhận thấy, ông lão với con gái nhỏ 2 tuổi của tướng quân và con ngựa trắng rất thân mật và hòa hợp với nhau, như thể đã từng sống chung với nhau nhiều năm rồi. Ông lão thường bế cô bé cưỡi lên con ngựa trắng chơi đùa, kể rất nhiều chuyện cho cô bé nghe. Con gái tướng quân thì nhỏ xíu, con ngựa thì rất to, nhưng cô bé lại rất thích thú khi chơi đùa với con ngựa, không chút sợ hãi.

Có một lần tướng quân đi dự một tiệc rượu, đến khi mọi người về hết, thì ông mới phát hiện con ngựa trắng đã biến mất, thế là đành buồn bã trở về phủ.

Cho đến chập tối, tướng quân đang buồn phiền thì thấy ông lão lom khom dắt con ngựa về. Tướng quân vừa vui mừng vừa ngạc nghiên hỏi: “Ông tìm thấy con ngựa ở đâu vậy?”.

Ông lão nói: “Ở trên nóc Thành Nam”.

Thấy vẻ mặt không hiểu của tướng quân, ông lão thong thả nói:

“Bởi vì con ngựa này là một vị Thần ở thiên giới chuyển sinh, nên nó rất có linh khí. Hôm nay có một người tu theo tà đạo cũng có chút bản sự, biết đây là con ngựa quý nên đã dùng thủ thuật che mắt tướng quân để bắt trộm con ngựa này. Tuy nhiên, tên này đã bị tôi đứng ở trên nóc Thành Nam nhìn thấy, phá thủ thuật che mắt của hắn, và mang con ngựa trở về đây”.

Lúc này tướng quân nhớ lại thời điểm khi vừa nhìn thấy ông lão. Lúc đó ông cảm thấy trong mắt của ông lão toát lên một loại năng lượng kỳ lạ, lúc đó chỉ thấy một chút là lạ vậy thôi, bây giờ ông mới hiểu rõ. Thì ra ông lão đến để giúp đỡ mình và con gái. Đương nhiên, chuyện này tướng quân vẫn giữ kín trong lòng không nói với ai.

Từ đó ông lão thường hay nói chuyện liên quan đến tu Đạo với tướng quân, em gái, em họ và con gái của tướng quân. Bởi vì căn cơ của họ đều rất tốt, nên cũng hiểu chuyện rất nhanh.

Sau đó, trong một trận đánh, vị tướng quân bị trúng kế, bị tướng của quân định dụ đến một chỗ không người. Lúc tướng quân quay đầu lại nhìn thì đột nhiên phát hiện một mũi tên bay thẳng đến cổ họng của mình. Quá bất ngờ, tướng quân không kịp phản xạ, chỉ biết nhắm mắt lại, nghĩ thế là hết, sau đó cả người và ngựa ngã nhào xuống đất.

Nửa ngày sau, tướng quân tỉnh dậy, thấy mình vẫn còn sống, và hình như có ai nằm đè lên mình. Ông gắng sức trở mình ngóc dậy, vừa nhìn một cái thì thấy kinh ngạc, chính là ông lão, với một mũi tên ở trên cổ, vết máu vẫn còn tươi.

Tướng quân hiểu ra, là vì ông lão đã cứu mạng mình nên mới bị bắn chết. Tướng quân buồn bã khóc một lúc lâu, thì đột nhiên kinh hãi thấy ông lão nở nụ cười, trở mình ngồi dậy, rút mũi tên trên họng mình ra, rối cúi người xuống chào tướng quân: “Làm tướng quân sợ rồi, là tôi đùa giả chết thôi”.

Tướng quân vui mừng nói: “Thật mừng quá, ông không sao là tốt rồi, xin cảm tạ ông, nhưng con ngựa trắng của tôi bây giờ không biết thế nào? Có phải bị quân địch bắt rồi không?”.

Ông lão chỉ về góc trái ở phía trước nói: “Tướng quân nhìn kìa, con ngựa trắng ở kia, quân địch đã bỏ đi hết rồi”.

Tướng quân cúi người cảm tạ ông lão thêm một lần nữa. Không ngờ lúc này ông lão lại nói: “Duyên phận của tôi và tướng quân chỉ đến đây thôi. Tôi có một thỉnh cầu, tôi muốn dẫn theo con ngựa trắng và con gái của ngài, tôi sẽ mang họ đến núi Côn Luân ở Trung Thổ (Trung Quốc), tôi và sư phụ của tôi sẽ dạy cho họ tu Đạo. Đợi đến ngày Phật chủ của vũ trụ đến nhân gian hồng truyền Đại Pháp thì chúng tôi sẽ kết duyên đi theo ngài tu luyện”.

Mặc dù tướng quân còn có chút hoài nghi, nhưng nghĩ đến việc tương lai khi Phật chủ hồng truyền Đại Pháp vũ trụ họ sẽ được đắc Pháp thì ông lại cảm thấy rất an lòng. Vì thế, ông đã đồng ý cho ông lão mang con gái và con ngựa trắng của mình đi theo.

Nhưng bởi vì em gái và em họ của tướng quân yêu thương cháu gái như con đẻ của mình, nên họ không chịu để cho cô bé đi. Tướng quân giảng giải cho họ hiểu rằng: “Tương lai sau này cô bé sẽ đắc được Đại Pháp vũ trụ, đây là điều vinh hạnh nhất đối với một sinh mệnh. Vì việc tu hành ở đời này cũng chính là cơ sở đặt định cho việc đắc Pháp ở đời sau”.

Cuối cùng thì họ cũng hiểu ra và chịu để cô bé đi.

0

Ông lão nhìn mấy người họ rồi nói thêm: “Đến khi Phật chủ đến thế gian hồng truyền Đại Pháp, thì mọi người vẫn là những người thân thiết của cô bé. Đến lúc đó thì tôi cũng có sứ mệnh của mình”.

Nói xong ông lão bế cô bé cưỡi lên con ngựa trắng, niệm chú quyết rồi bay lên trên không trung rời đi, trong thoáng chốc đã không thấy bóng dáng đâu nữa …

Và đời này, vị tướng quân đã chuyển sinh thành cha của bạn thân của tôi, em gái của tướng quân chuyển sinh thành mẹ bạn ấy; ông lão chuyển sinh thành cha của tôi, em họ của tướng quân chuyển sinh thành mẹ của tôi. Tôi chính là con ngựa trắng năm đó, còn cô bé chính là người bạn thân của tôi. Tôi và mẹ đang tu theo Đại Pháp, còn ba tôi mặc dù chưa tu luyện, nhưng ông thì rất mực ủng hộ tôi và mẹ tu luyện, cả gia đình nhà bạn tôi cũng đã Pháp, họ sống với nhau rất hòa thuận êm ấm.

Tác giả: Lan Xin

Lê Hiếu, dịch từ epochtimes.com

x TinhHoa Telegram