Không gian khác thật sự có tồn tại? Chúc Chi Sơn – một trong “Tứ đại tài tử” thời Minh đã ghi chép lại một câu chuyện kỳ lạ trong “Chí quái lục” khiến mọi người không thể không tin rằng, có một không gian khác tồn tại song song với không gian chúng ta đang sống.

Chàng thanh niên bị đưa đến một không gian khác. (Ảnh minh họa qua duowan.com)

Ở phía ngoài Đông Đại môn huyện Gia Định thời Minh, có một gia đình Ngoại lang họ Chu (Ngoại lang là tên gọi của Thư lại ở nha môn, cũng là chỉ chức quan nhỏ ở huyện phủ). Vị Chu Ngoại lang này có một người con trai 30 tuổi.

Một hôm vào năm Thành Hóa thứ 19 (năm Công Nguyên 1483), người thiếu niên 30 tuổi này cầm túi chuẩn bị đi ra ngoài, khi vừa đứng tựa vào cửa, đột nhiên chạy điên cuồng về phía Đông, như một cơn gió, chớp mắt đã biến mất.

Cha mẹ lo lắng, vội vã gọi người trong gia đình cùng đuổi theo, nhưng không đuổi kịp. Có một nhân chứng bên đường nói: “Cậu ta vừa chạy như bay qua đây, giãy giụa muốn ôm lấy cây để dừng lại nhưng không được, cây đều bị gãy, nên cậu ta chạy thẳng về hướng Đông”.

Người trong nhà liền đuổi theo về hướng Đông, trên đường vừa hỏi những người chứng kiến, cuối cùng cũng không đuổi kịp. Theo miêu tả của những người chứng kiến, con trai của ông lao như bay về phía biển, sau đó nhảy vào biển biến mất. Người nhà vô cùng đau lòng, đứng trên bờ biển gọi lạc giọng vẫn nhất định không rời đi.


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Ba ngày sau, người nhà không còn cách nào khác đành chuẩn bị về nhà, bỗng dưng thấy trong biển nổi lên một người, nhìn kĩ, chính là con trai của mình! Vừa định tiến lên ôm lấy con trai, kết quả là người con đột nhiên lại chạy về phía nhà mình ở hướng Tây, tốc độ vẫn rất nhanh không tài nào đuổi kịp.

Cha mẹ lập tức trở về nhà, nhưng không thấy bóng dáng con trai đâu, đau thương lại ngập tràn. Ngày thứ hai, có một người ăn mày đến thông báo: “Hôm qua lúc ở trong miếu Thổ địa ở thôn, thấy một thiếu niên đang ngủ trên mặt đất, nhìn một lúc thì phát hiện đó là con nhà các vị, hãy mau đi đón cậu ta trở về”.

Cha mẹ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội đi cùng người ăn mày. Vừa nhìn, đúng là người con trai nằm ở đó, liền đỡ về nhà. Đến nhà, người con trai lúc đầu hôn mê bất tỉnh, sau đó may mắn đã mở mắt, thân thể cũng cử động, bón canh cho cậu ta uống, tĩnh dưỡng một ngày mới trở lại bình thường.

Lúc này, mọi người đều hỏi cậu ta đã xảy ra chuyện gì, thiếu niên bắt đầu kể về cuộc gặp gỡ kỳ lạ của mình: “Con vừa đến cửa, bỗng nhiên thấy một người trẻ tuổi từ phía Đông đi qua, diện mạo rất thanh tú, đội mũ mềm thời Đường, mặc áo dài màu xanh, eo thắt dây đai màu vàng, cưỡi một con bạch mã sáng lóng lánh hơn cả tuyết, phía sau còn có hơn 30 tùy tùng. Đám tùy tùng mang thân người, nhưng hình dạng đầu thì không ai giống ai, nào đầu tôm, đầu ốc, đầu ba ba, đầu cá…

Người trẻ tuổi đó nhìn thấy con, liền lệnh cho đám tùy tùng bắt lấy con đưa về phía Đông, mặc dù con kêu cứu rất to, nhưng cũng không ngăn được bọn họ. Đến bờ biển, thì thấy mặt nước biển xuất hiện một khẽ hở, sau đó liền biến thành một con đường, mặt đường đều là những hạt cát nối đến đáy biển, thế là bọn họ dẫn con đi trên con đường này, bốn phía đều bị nước biển bao phủ nên nhìn không rõ, chỉ cảm thấy là cứ đi thẳng, không lâu sau thì đến bên ngoài một tòa thành.

Kết quả hình ảnh cho đông hải long cung
Chàng thanh niên được đưa tới một tòa thành, đến trước một tòa cung điện lớn. (Ảnh qua GameLandVN)

Đi vào trong thành, đến trước một tòa cung điện lớn, lầu son hoa ốc, cao to rực rỡ. Người trẻ tuổi dẫn đầu đứng ở ngoài cửa, gọi người gác cửa vào bẩm báo, hắn nói: ‘Ta phụng mệnh gọi học trò đến rồi!’.

Người gác cửa cũng là những tên thân người đầu thủy tộc, bọn họ đi vào điện bẩm báo, một lát sau đi ra, để những người khác dẫn con đi vào trong một đại điện lớn. Đại điện đó cao to rộng rãi, màu sắc hình như là màu trắng, dùng nguyên liệu đại loại như là mai rùa, vỏ sò tạo thành. Quả thực rất rực rỡ chói lọi, lóa cả mắt, không dám nhìn thẳng.

Bọn họ để nhi tử vào trong điện, có một vị vua ngồi cao ở trên điện, nhưng diện mạo đã rất già, tóc bạc trắng, ông ta cũng đội mũ kiểu thời Đường, mặc áo choàng màu trắng, có thêu hoa văn màu vàng, đeo đai lưng màu trắng ngọc, ông ta hỏi con: ‘Ngươi biết viết văn không?’.

Con đáp: ‘Không biết!’. ‘Vậy ngươi biết làm gì?’. Con nói: ‘Chỉ biết làm câu đối’. Vị vua biết thuộc hạ đã mời nhầm người, bèn nói: ‘Ta chỉ cần người biết viết văn, ngươi không biết, thì ta không cần đến ngươi!’.

Thế là tên sai dịch dẫn con đến thư quán xem rồi đưa về. Có người dẫn con đến căn nhà kề ở phía Đông, bên trong bắt gặp một tiểu đồng tử, vừa vài tuổi, trông rất đáng yêu. Người đứng bên cạnh liền giới thiệu nói: Đại vương muốn mời học trò đến dạy đứa trẻ này. Một lát sau lại dẫn con trở về gặp vị vua đó, ông ta liền sai người đưa con trở về.

Bọn họ dẫn con đi ra, người trẻ tuổi lần trước vẫn đợi ở cửa, nhận được mệnh lệnh, vội trèo lên ngựa, để thuộc hạ khiêng con về nhà. Khi đến miếu Thổ địa, thần trong miếu cũng ra ngoài nghênh tiếp, vô cùng cung kính. Người trẻ tuổi liền giao phó con lại cho thần miếu, thần Thổ địa để con ngủ lại đó một đêm, ngoài ra không có chuyện gì xảy ra nữa!”.

Người thanh niên vừa kể xong trải nghiệm của mình, mọi người mới biết rằng, thì ra vua dưới biển muốn mời thầy dạy, nhưng lại xảy ra nhầm lẫn, mời nhầm người thiếu niên. Khi Chúc Chi Sơn ghi chép lại chuyện này, năm đó người thiếu niên vẫn còn sống. Thực ra người thiếu niên này đã đi vào một không gian khác chu du một chuyến.

Nguồn tư liệu: (Chí quái lục – Hải thần thỉnh độc thư nhân)

Tuệ Tâm, theo Secret China

Xem thêm:

Tuệ Tâm

Tuệ Tâm

BTV trang TinhHoa.net với những bài viết suy ngẫm về cuộc sống